Cứ cách vài tháng, tôi lại nhận được điện thoại của mẹ chồng, những cuộc gọi khiến tôi giật nảy mình căm giận
Khi tôi nói xong, mẹ chồng tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, như thể điều tôi nói là chuyện lạ khó tin vậy.
Tôi làm kế toán cho một công ty tư nhân ở Hà Nội. Chồng tôi làm kỹ sư xây dựng. Chúng tôi có 3 đứa con 2 trai, 1 gái, đứa lớn nhất mới lên 9, còn đứa út vẫn đang bám ti mẹ mỗi tối.
Cuộc sống thành thị của chúng tôi nhìn từ ngoài vào thì trông có vẻ ổn định, nhà cửa đàng hoàng, xe ô tô có, con cái ngoan ngoãn.
Nhưng ít ai biết, đằng sau cái gọi là “cơ ngơi” ấy là một chuỗi ngày tính từng đồng bạc lẻ, gồng gánh từng bữa cơm, từng khoản học phí, viện phí và vô vàn chi tiêu không tên.
Chồng tôi làm được bao nhiêu tiền gần như dồn hết vào trả nợ khi mua căn nhà này.
Khoản vay ngân hàng hơn một tỷ, trả góp trong vòng mười lăm năm, mỗi tháng hơn chục triệu. Đó là chưa kể tiền lãi suất mà cứ mỗi năm lại tăng.
Tôi là người giữ chi tiêu trong nhà nên biết rất rõ tháng nào có đứa nhỏ ốm, xe hỏng, hay trường gọi đóng tiền ngoại khoá, là tôi lại phải vò đầu bứt tóc tính toán.
Dù sao đó cũng là cuộc sống, không tốn kém vì cái này thì sẽ tốn vào việc khác, huống chi gia đình nào chẳng có vài khoản phải chi tiêu.
Thế nhưng, điều khiến tôi phiền não nhất là cứ cách vài tháng, mẹ chồng tôi lại gọi điện ra, giọng dứt khoát và đầy quyền lực, yêu cầu vợ chồng tôi "góp chút lòng thành".
Khi thì xây nhà thờ họ, mẹ chồng bảo anh em trong họ đều đóng góp cả, nhà tôi cũng phải đóng.
Tôi định gửi về 5 triệu thì mẹ chồng bảo: "5 triệu là thế nào, anh Thế còn đóng 10 triệu kìa, vợ chồng con ở thành phố chẳng lẽ lại kém hơn, con gửi về 50 triệu, mẹ mang ra đóng cho".
Anh Thế là con út nhà bác cả, bằng tuổi chồng tôi, làm xưởng ở quê, cũng gọi là có của ăn của để nhất trong họ hàng, thế nên mẹ chồng thường xuyên so sánh chồng tôi với anh Thế.
Nghe khoản tiền 50 triệu mẹ chồng yêu cầu chúng tôi đóng góp mà tôi chỉ biết thở dài.
Bà lúc nào cũng muốn oai, muốn oách, không cần biết con cái sống ở thành phố thế nào, miễn là về quê phải oai.
Lúc chúng tôi mua nhà, căn nhà chỉ hơn 3 tỷ nhưng mẹ chồng đi khoe là 6 tỷ, mua xe 600 triệu thì bà định "bốc" lên thành 900 triệu nhưng xe cộ có phải cái gì quá xa lạ đâu, mẹ chồng chưa kịp khoe thì anh Thế đã bảo giá chỉ khoảng 600 triệu nên bà im bặt ngay.
Lần xây nhà thờ họ, mẹ chồng ép bằng được chúng tôi đóng góp vào 50 triệu để khi đọc danh sách thì đứng đầu cả họ.
Tôi nói chuyện với chồng, khuyên anh bảo mẹ rằng đóng góp bằng anh Thế, 10 triệu thôi, nhưng chồng tôi nói kiểu gì bà cũng không nghe.
Chúng tôi đành phải đi vay tiền để gửi về. Chưa bao giờ tôi thấy sự sĩ diện lại khốn khổ như thế.
Thế là nợ này nối nợ kia, chúng tôi không dám kêu ca vì sợ bố mẹ chồng lại nói chồng tôi kém cỏi vì anh Thế xây được biệt thự ở quê rồi.

Ảnh minh họa
Mới tuần trước, mẹ chồng lại gọi lên bảo xóm đang bàn nhau đổ lại đường bê tông cho mưa gió đỡ bẩn. Trình bày một hồi, bà bảo chúng tôi gửi 10 triệu về để bà đóng góp.
Lần này tôi không nghe theo nữa. Tôi nói thẳng với mẹ rằng: "Nhà con giờ còn đúng 3 triệu trong tài khoản. Tháng này đóng trại hè cho hai đứa lớn, trả tiền điện, tiền nước, tiền nợ ngân hàng... Làm gì còn dư?”.
Mẹ chồng tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, bà bảo: "Có 10 triệu mà con cũng không có à, nói thế ai tin được, ở thành phố lâu năm như thế, nhà cửa xe cộ có cả mà tài khoản ngân hàng lại dưới 100 triệu hả?".
Tôi không biết phải nói sao để mẹ chồng thôi "ảo tưởng" vào sự giàu có của chúng tôi. Với bà, con cái giỏi giang ở thành phố là để làm "mát mặt" cha mẹ.
Hôm nay, sau khi xong công việc, tôi ngồi thẫn thờ trước bảng Excel chi tiêu, tay run lên vì mệt và vì tức. Tôi không biết bao giờ mới được sống một cuộc sống mà mình chỉ cần lo cho chồng, cho con.
Không cần cú điện thoại nào từ quê, không cần phải còng lưng đóng góp khoản tiền vượt quá khả năng của mình. Tôi phải làm sao để mẹ chồng hiểu và thông cảm cho chúng tôi đây?
Bị trừ KPI vì chậm trả lời sếp đêm cuối tuần, tôi chịu 1 năm rồi tìm việc mới
Tâm sự - 3 giờ trướcSếp quy định dù là cuối tuần hay nghỉ lễ cũng phải phản hồi tin nhắn công việc trong 15 phút; tôi bị trừ điểm KPI tháng do mải ăn uống với bạn tối thứ Bảy, quá giờ.
Kết hôn xong mới biết phải gánh khoản nợ cờ bạc 300 triệu đồng cho mẹ vợ
Tâm sự - 14 giờ trướcVợ tôi là con một, tôi cưới được vài tháng thì cô ấy khóc cầu xin tôi giúp mẹ trả nợ 300 triệu; hóa ra lâu nay bà ấy mê đánh bạc và "nã" tiền con gái thường xuyên.
Từng điên tiết 'đấu loa' với hàng xóm, tôi mừng vì mức phạt gây ồn lên 160 triệu
Tâm sự - 1 ngày trướcBị hàng xóm tra tấn bằng karaoke, tôi bất lực đến nỗi từng "đấu loa" với họ; thật vui khi hành vi gây ồn quá mức từ nay có thể bị phạt rất nặng, tới 160 triệu đồng.
Cho hàng xóm mượn sân kinh doanh hơn chục năm miễn phí, đến lúc đòi lại thì trở mặt khiến tôi chết lặng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm mượn sân kinh doanh không tiền thuê, khi tôi muốn lấy lại chính tài sản của mình thì thái độ của người hàng xóm ấy đã khiến tôi thực sự sốc.
Cú sốc từ người chị dâu 'lạ mặt' và màn 'úp sọt' khiến gia đình tan nát
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Dù có bị nói là "bà cô bên chồng" thì tôi cũng cam lòng, vì thực sự tôi không tài nào hiểu nổi cách hành xử của chị dâu mình.
Tôi nghỉ chơi với những người bạn lần nào đi ăn cũng đến muộn cả tiếng
Tâm sự - 2 ngày trướcHẹn ăn sáng 8h thì 10h mới đến, hẹn ăn lẩu 12h thì 13h30 tới và nghĩ "có chia tiền là được"; sau rất nhiều lần như vậy, tôi loại mấy người bạn này khỏi nhóm tụ tập.
Làm lụng vất vả 10 năm tích góp nhờ bố mẹ mua đất, tôi choáng váng khi biết người đứng tên là ai
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Vì mảnh đất, tôi xích mích với bố mẹ, rạn nứt với em gái và đỉnh điểm là đứng trước nguy cơ đổ vỡ hôn nhân.
Tôi làm dâu bằng cả thanh xuân, còn chồng thì không chịu làm rể
Tâm sự - 3 ngày trướcTrên đường đi, tôi nghĩ về bố mẹ đẻ, nghĩ về những ngày mình còn son rỗi...
Tuần được nghỉ mỗi Chủ nhật, sếp luôn gọi giao việc, sáng thứ Hai hỏi xong chưa
Tâm sự - 4 ngày trướcTôi ước mình có quyền phớt lờ điện thoại, tin nhắn của sếp vào ngày nghỉ duy nhất trong tuần, ông ấy luôn giao việc khẩn vào Chủ nhật, sáng thứ hai hỏi "xong chưa".
Mẹ chồng giận ngược vì không chu cấp cho em chồng: Tôi bế tắc giữa nỗi lo tiền bạc và cái Tết không biết về đâu
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có em chồng tôi xuống học đại học và ở cùng. Ở cả 1 năm mẹ chồng tôi không gửi thêm lấy 1 đồng nào. Em chồng là con trai, ở cùng mà quần áo không giặt, cơm không nấu, đi học còn phải anh chị gọi dậy.
Tối nào hàng xóm cũng đứng trước cửa nhà tôi 3 phút, hôm biết được lý do tôi chột dạ vô cùng
Tâm sựBan đầu tôi nghĩ là trùng hợp. Nhưng ngày nào cũng vậy thì không thể coi là vô tình được nữa.


