Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc gặp như trong cổ tích

Chủ nhật, 07:00 19/05/2019 | Gia đình

Tình yêu là truyện cổ tích có thực. Anh đã vung chiếc đũa thần nhiệm màu của chính anh từ đêm gặp tình cờ ấy và tôi đã nghiêng lòng về anh mãi mãi.

Từ những câu chuyện cổ tích về Hoàng tử - công chúa, tôi đi tìm người trong mộng của cuộc đời mình.

Bàn làm việc của tôi ở trên tầng 3 của ngôi nhà, một chốn riêng tư tuyệt đối mà khi xây dựng căn nhà, ba tôi đã dành cho tôi. Ba tôi là luật sư, ông mong tôi sẽ nối nghiệp ông. Nhưng tôi đã chọn con đường khác và thi vào trường Mỹ thuật. Tôi thích tung tăng trong những gam màu lộng lẫy, tôi thích nhìn cuộc đời qua màu sắc. Ngay từ thuở còn học trung học, tôi đã có cái thú phác họa những gì có quanh mình. Đó là một buổi chiều vàng đến độ muốn khóc, đó là một chiếc xe bò mệt nhọc đi qua cơn mưa trên con đường đầy bùn đỏ.

Tôi rất thích vẽ những gương mặt, nhất là gương mặt những chàng trai hay ngồi ở quán cà phê bên kia đường, đối diện với cửa sổ của phòng tôi. Tôi phóng ống nhòm nhìn sang, và bắt gặp trên những gương mặt đó những hớn hở hay buồn lo. Tất cả họ đều trở thành tác phẩm của tôi mà không ai hay biết được. Nhưng thời gian cứ lầm lũi trôi qua bên ô cửa sổ của tôi, những chàng trai hẹn hò ở quán cà phê bên kia đường chỉ còn lại là những bức ký họa của tôi khi tôi nhìn họ qua lăng kính ảo, tôi vẫn không tìm thấy trong đó một người mà ngay khi chỉ cần nhìn thấy, lòng tôi sẽ chao nghiêng.

Thời gian cứ thế trôi qua khung cửa sổ của tôi. Những chàng trai cứ ghé đến quán cà phê bên kia đường. Có khi họ đi với một cô gái nào đó, có khi họ đi một mình và hình như là cô gái họ thương yêu đã không còn đến nữa.

Họ vui, họ buồn hay họ âu sầu, rạng rỡ ấy là không gian sống của tôi. Họ chẳng bao giờ biết được là tôi đang theo dõi họ và ghi lại hình ảnh họ trên những trang giấy. Tôi vẫn không nhìn thấy chàng Hoàng tử của cuộc đời mình qua ô cửa sổ.

Người ta vẫn thường bảo rằng những giấc mơ đôi khi chỉ là một giấc mơ, nhưng con người ôm lấy giấc mơ trong cuộc đời mình có khi mãi mãi vẫn đứng ở bên bờ ảo vọng, bởi làm gì có một người đàn ông hoàn chỉnh trong cuộc đời này. Nhưng rồi, anh đã xuất hiện trong cuộc đời tôi như thể anh biết tôi đang chờ đợi.

Đó là một buổi tối với những ngọn gió lả lơi thổi qua con phố, làm những chiếc lá bàng cuối cùng của mùa thu rụng xuống, nhường chỗ cho những nõn tơ của một lứa lá mới. Hôm đó tự dưng tôi thèm xuống phố, bởi vì gần như tôi không bao giờ đi xuống phố trong đêm, và đó cũng đã trở thành một thói quen của tôi. Tôi đi xuống phố vì bên quán cà phê đang mở một bản nhạc tôi thích, bài “Bình thường thôi” của Vũ Quốc Việt. “Bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi. Mà nghe sao không bình thường. Vì cuộc đời không ai giống như ai. Cuộc đời ơi, cuộc đời ơi, cuộc đời ơi. Bội bạc nhau để được gì. Vì sao, vì sao, vì sao. Có lẽ vì điều đó bình thường thôi”...

Tôi đã từng ngắm quán cà phê đó từ cửa sổ phòng tôi. Tôi đã thấy bao nhiêu người nói cười từ góc khuất của riêng mình. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi khám phá cái thế giới mà bấy lâu nay tôi vẫn ngắm nhìn nó, tung tóe những sắc màu trên những cuốn tập của tôi. Và tôi đã nhìn thấy một thế giới khác với thế giới tôi đã từng ngắm nhìn ở một khoảng cách.

Cô phục vụ trong bộ đồng phục xinh xinh, được thiết kế khéo với chiếc áo sơ mi màu tím hoa cà, chiếc váy trắng ôm đôi chân đầy gợi cảm, đưa tôi lên lầu. Tôi chọn ngay chiếc bàn mà tôi vẫn ngắm nhìn nó từ cửa sổ. Hôm nay chiếc bàn này trống vắng.

Anh đang ngồi bên chiếc piano, anh hát và đàn. Chỉ có mình tôi trong thênh thang hôm đó cùng tiếng đàn và anh chàng chơi piano. Anh nhìn thấy tôi, và tôi cũng nhìn thấy anh. Anh không phải là Hoàng tử, anh không phải là một người đàn ông đẹp trai. Mái tóc để dài búi ra sau có vẻ gì nghịch ngợm, cặp mắt kính trên gương mặt anh giống như một mẫu người cho các sinh viên Mỹ thuật chọn làm người mẫu để vẽ bài thực tập. Tôi ngắm anh vì quanh tôi chỉ có mình anh và tôi.

Rồi anh nói vọng xuống từ sân khấu: “Tôi xin tặng cô gái duy nhất có mặt trong căn phòng này một bài hát của Trịnh Công Sơn”. Anh hát thầm thì: “Chiều nay tôi ra phố về, thấy đời mình là những chuyến xe. Chiều nay tôi ra phố về, thấy đời mình là những quán không...”. Trong trí tưởng tượng của tôi khi anh hát là một con phố với những hàng cây, tôi đang lang thang trên đó và lá vàng đang chao rụng, là một quán nhỏ vắng khách, chổng chơ những ghế bàn buồn như muốn khóc. Tiếng đàn ngưng. Anh bước xuống từ tiếng đàn, tiếng hát đó, đến bàn của tôi:

- Một ly rượu làm quen nhé?

Chưa kịp đợi tôi trả lời. Anh đã gọi cô phục vụ đem hai ly vang sóng sánh tới. Tôi đã uống cạn ly rượu đó bởi sự chủ động của anh. Và lạ cho tôi là khi nhìn vào mắt anh, tôi có cảm giác như nhìn thấy bóng tôi trong đó, dẫu cho đến giây phút đó tôi mới gặp anh chưa đầy một tiếng đồng hồ, ngay cả tên anh tôi cũng vẫn chưa biết.

Tôi đã khép cánh cửa sổ của căn phòng mình lại. Tôi không ngắm nhìn những chàng trai ngồi ở quán cà phê bên kia đường, họ ngồi rất hồn nhiên vì không biết tôi đang theo dõi. Tôi không vẽ họ nữa, và tôi không cần vẽ họ nữa. Tôi cũng không còn mơ câu chuyện có một ngày nào đó sẽ có một chàng Hoàng tử xuất hiện. Còn Luân, anh chàng đã hát tặng tôi bài hát mênh mông buồn trong cái đêm tôi đã rời bỏ ô cửa sổ của mình, đi theo tiếng nhạc của anh đã làm cho những câu chuyện cổ tích của tôi mãi mãi vẫn chỉ là cổ tích. Chỉ có anh mới làm trái tim tôi chao đảo.

Tôi không còn mơ những đồng cỏ xanh với lung linh hoa nở, tôi không mơ những tòa lâu đài với những buổi yến tiệc ngọt ngào. Tôi cất những giấc mơ của mình vào những ngày tháng cũ. Bởi vì khi gặp anh, tôi hiểu rằng tình yêu mới là điều quan trọng hơn hết thảy mọi điều. Tình yêu là truyện cổ tích có thực. Anh đã vung chiếc đũa thần nhiệm màu của chính anh từ đêm gặp tình cờ ấy, và tôi đã nghiêng lòng về anh mãi mãi.

Giờ đây, khi ngắm nhìn anh khi hai đứa đang ngồi ở quán cà phê ở tận ngoại ô của ngày chủ nhật riêng tư, tôi bật cười trong ý nghĩ của mình: Trời ơi, anh có giống chàng Hoàng tử nào đâu?

Theo Khuê Việt Trường/Phụ Nữ Việt Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chàng rể Tây mặc áo dài, đón dâu bằng tàu điện, xe buýt 2 tầng ở TPHCM

Chàng rể Tây mặc áo dài, đón dâu bằng tàu điện, xe buýt 2 tầng ở TPHCM

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

Chàng rể Tây Ban Nha cùng dàn bê tráp và họ hàng mặc áo dài, di chuyển bằng tàu điện và xe buýt hai tầng sang nhà gái đón dâu.

6 kiểu giao tiếp của cha mẹ khiến EQ của con rơi xuống vực thẳm

6 kiểu giao tiếp của cha mẹ khiến EQ của con rơi xuống vực thẳm

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Ngôn ngữ là con dao hai lưỡi, nó có thể mang đến cảm giác hạnh phúc, nhưng cũng có thể gieo rắc nỗi sợ hãi, đau thương. 6 kiểu giao tiếp dưới đây dễ khiến con tổn thương cả về trí thông minh lẫn trí tuệ cảm xúc.

Cụ ông U80 gần 30 năm bán bánh trên vỉa hè, thẫn thờ khi khách hỏi về vợ

Cụ ông U80 gần 30 năm bán bánh trên vỉa hè, thẫn thờ khi khách hỏi về vợ

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

Một mình ngồi bán món bánh truyền thống của người Hoa trên vỉa hè, cụ ông U80 lại chạnh lòng, buồn hiu hắt khi nghe khách quen hỏi một câu.

5 cung hoàng đạo hay u sầu

5 cung hoàng đạo hay u sầu

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Sống nội tâm và nhạy cảm nên các cung hoàng đạo này dễ rơi vào trạng thái u sầu.

Chú rể ở Hưng Yên bật khóc trong đám cưới, phía sau là chuyện thắt lòng

Chú rể ở Hưng Yên bật khóc trong đám cưới, phía sau là chuyện thắt lòng

Gia đình - 18 giờ trước

Khoảnh khắc thắp hương gia tiên để đi rước vợ về dinh, chú rể Hưng Yên nghẹn ngào khiến nhiều người xúc động.

Lên chăm con dâu ở cữ nhưng chưa đầy 1 tháng, tôi đã phải bỏ về quê

Lên chăm con dâu ở cữ nhưng chưa đầy 1 tháng, tôi đã phải bỏ về quê

Gia đình - 1 ngày trước

Tôi lặng người, cảm thấy hối hận vì đã không hiểu hết tình cảnh của con dâu.

Làm vợ, làm mẹ toàn thời gian, lúc ly hôn được tòa phán quyết mức đền bù khiến chồng phải há hốc

Làm vợ, làm mẹ toàn thời gian, lúc ly hôn được tòa phán quyết mức đền bù khiến chồng phải há hốc

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Dù chỉ yêu cầu mức bồi thường vừa phải, nhưng tòa đã bắt chồng cô bồi thường gấp 5 lần con số đó.

Mẹ chồng lên phát biểu một câu ở lễ cưới khiến con dâu phản ứng gay gắt

Mẹ chồng lên phát biểu một câu ở lễ cưới khiến con dâu phản ứng gay gắt

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Bố mẹ cô gái nghe nhà trai phát biểu thì rất xấu hổ, họ cúi mặt rơi nước mắt vì thương con gái.

Người đàn ông lương hưu 100 triệu nhưng cuối đời mất nhà, không có tiền mua bánh: Sai lầm cay đắng nhiều người mắc phải

Người đàn ông lương hưu 100 triệu nhưng cuối đời mất nhà, không có tiền mua bánh: Sai lầm cay đắng nhiều người mắc phải

Gia đình - 1 ngày trước

Ngồi bên góc đường, người đàn ông rưng rưng nghĩ về sai lầm của cuộc đời mình.

14 câu trong giao tiếp thể hiện EQ cao mà người thông minh thường dùng khiến ai cũng quý mến

14 câu trong giao tiếp thể hiện EQ cao mà người thông minh thường dùng khiến ai cũng quý mến

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Sở hữu chỉ số EQ cao không chỉ giúp cải thiện chất lượng giao tiếp, được mọi người quý mến, mà còn giúp bản thân thăng tiến trong công việc.

Top