- Vai Phúc trong 'Hướng dương ngược nắng' có điều gì đặc biệt khiến anh tái xuất sau rất nhiều vai mưu mô?
- Với tôi, vai diễn này không có gì đặc biệt vì cách đây 5 năm, tôi đã thực hiện một vai tương tự trong phim Khép mắt chờ ngày mai của đạo diễn Vũ Trường Khoa. Cả hai nhân vật đều trượng nghĩa, sẵn sàng ra tay khi nhìn thấy những điều chướng tai gai mắt nhưng Phúc có thêm một vài màu sắc mới mẻ và được phát triển tốt hơn. Thực lòng mà nói Phúc không phải là vai khó diễn, giao cho ai cũng có thể làm được.
- Tại sao anh lại nhận một vai "giao cho ai cũng làm được"?
- Gần một năm không đóng phim và lâu rồi không đóng vai hiền lành, hồn nhiên như Phúc nên tôi thấy hứng khởi khi nhận kịch bản Hướng dương ngược nắng. Nhân vật này khác hoàn toàn những vai diễn gần đây của tôi, không hề mưu mô, nham hiểm hay tham vọng mà rất hiền lành, chỉ mưu cầu cuộc sống bình thường.
- Phúc là một người không tham vọng, thấy ai khó khăn cũng giúp đỡ. Anh nghĩ thế nào về tính thực tế của nhân vật này?
- Nếu đọc kịch bản, chắc chắn bạn sẽ thấy bất hợp lý và thiếu thực tế hơn cơ. Trong phim này, chẳng có nhân vật nào không phi lý. Nhiều câu thoại của Phúc cứ như thơ ấy (cười). Với những phân đoạn không thấy thuyết phục, tôi trình bày với đạo diễn để thay đổi sao cho phù hợp với tính cách, tác phong của một người đi tù về đồng thời tự ý sửa câu thoại cho đời nhất có thể. Tôi để Phúc nói nhiều câu cục tính và thô, không trau chuốt văn hoa nhưng vẫn có ý nghĩa nhất định. Tôi muốn nhân vật của mình phải có tính đời sống chứ không phải như một thằng bước từ trong thơ văn, được "thần thánh" hóa rồi mang vào phim.
Khi tạo hình nhân vật, tôi chủ động đề nghị đạo diễn cho Phúc đeo kính cận những lúc trời tối hoặc đi xe máy. Theo quan sát từ thực tế của tôi, rất nhiều ông đi tù về đều bị cận vì thời gian dài đọc sách báo trong điều kiện thiếu sáng. Đạo diễn Vũ Trường Khoa là người rất dễ chịu, sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến của diễn viên để nhân vật trở nên tốt hơn. Vì thế, chúng tôi chưa bao giờ phải cãi nhau hay to tiếng khi tranh luận.
- Biên kịch ý kiến gì khi anh tự ý sửa nhân vật như vậy?
- Không chỉ phim này mà nhiều phim khác, tôi đều tự ý sửa những điều mình cảm thấy không hợp lý trong kịch bản. Trong thời gian đóng Hướng dương ngược nắng, tôi nhiều lần gọi thư ký trường quay ra để sửa lời thoại trước mỗi cảnh quay. Tôi diễn ở hiện trường, đạo diễn đồng ý rồi mang phim về dựng thì lúc đó biên kịch có ý kiến cũng chẳng để làm gì.
Biên kịch thường dùng ngôn ngữ văn học nhưng khi ra phim trường, diễn viên phải biến chúng văn nói. Diễn viên đọc thoại thì quá dễ nhưng biết dùng hành động hợp lý lồng vào thoại mới là khó. Diễn viên thì phải diễn chứ đừng nói nhiều. Tôi không bao giờ muốn diễn lặp đi lặp một nội dung nhiều lần nên luôn có sự điều chỉnh, sáng tạo khác nhau cho từng phân đoạn. Càng về sau, nhân vật Phúc sẽ càng có nhiều đất diễn và hợp lý hơn chứ không "thần thánh hóa" như ban đầu.
Tôi ít khi trao đổi với biên kịch, chỉ góp ý một vài chi tiết quan trọng. Chị ấy cũng có lần hỏi tôi thích yêu Minh, Ngọc hay Châu và tôi trả lời rằng: "Chị cho em yêu ai cũng được nhưng hãy cho em biết trước để em còn biết đường xây dựng sao cho hợp lý". Thật lòng mà nói, tôi thích đóng với chị Diễm hơn vì muốn thay đổi quan niệm chị Hồng Diễm phải đi với anh Hồng Đăng mới hợp. Nếu phim này cũng như các phim hai anh chị ấy từng làm thì chẳng có gì mới mẻ cả.
- Khán giả chia làm hai luồng ý kiến, một nửa thích Châu đến với Kiên còn nửa còn lại thích Châu và Phúc thành một cặp còn anh thì sao?
- Bản thân tôi thích Phúc đến với Châu. Nhiều người cứ bảo hình ảnh soái ca của anh Hồng Đăng mới hợp với chị Hồng Diễm nên tôi muốn chứng minh một điều khác. Trên thực tế, rất nhiều người xấu trai lấy được vợ xinh đẹp kia mà. Tôi từng rất ấn tượng với một nhân vật không mấy đẹp trai nhưng được rất nhiều cô mê mệt trong phim Hàn Quốc bởi quá tốt bụng, giúp mọi người không vì bất kỳ động cơ nào cả.
- Anh thấy thế nào khi đóng với Hồng Diễm?
- Chị Diễm diễn rất thông minh chứ không đều đều như tôi tưởng tượng. Chị ấy biết đẩy cảm xúc của bạn diễn, tương tác rất tốt. Hơn nữa, chị ấy đẹp quá và trông rất đàn bà nên chỉ cần nhìn tôi đã thích chứ chưa cần chị ấy phải tạo cảm xúc gì mới diễn được (cười). Chị Diễm diễn bản năng chứ không dùng kỹ thuật nên tạo cảm xúc rất đặc biệt cho bạn diễn.
- Hồng Diễm nhiều năm nay luôn gắn với Hồng Đăng, điều đó khiến anh áp lực thế nào?
- Tôi chẳng áp lực gì cả. Nếu tôi cũng đẹp trai rồi bị nhận xét là diễn với chị Diễm không tình bằng anh Đăng thì chắc sẽ thấy áp lực đấy. Thế nhưng, tôi đâu có đẹp trai và cũng chẳng hướng đến hình ảnh soái ca như anh ấy. Mỗi người đi một con đường khác nhau mà.
- Anh thấy thế nào khi đứng chung với toàn các ngôi sao trong phim này?
- Tôi không bị áp lực khi đứng cạnh các đàn anh như anh Việt Anh hay Hồng Đăng. Mỗi người có một cách sáng tạo hay xây dựng nhân vật riêng và phải chịu trách nhiệm với nhân vật của mình. Từ khi mới ra trường, tôi đã đóng chung với anh Đăng. Với anh Việt Anh, tôi cũng từng đóng chung vài lần. Ngày tôi đóng Khi đàn chim trở về, nhiều người nói tôi không thể cân nổi với dàn diễn viên đình đám, gạo cội nhưng khi lên phim thì chẳng còn ai nhận xét như vậy.