Đuổi con dâu về nhà đẻ, câu nói của con trai khiến tôi gục ngã: 'Mẹ vừa lòng chưa, nhà con tan nát rồi'

| Tâm sự

GĐXH - Trải qua đổ vỡ bà mới ngộ ra: Kẻ ngu ngốc nhất trên đời chính là người mẹ tự tay xé nát mái ấm của con trai, để rồi khi nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn màng.

Chuyện xảy ra khiến con trai tôi đau khổ và tôi lần đầu tiên trong đời đã nhận ra mình là người mẹ tệ nhất trong mắt đứa con trai ngoan bấy lâu nay luôn coi trọng, không cãi mẹ bao giờ. Tôi kể câu chuyện này không ngại phơi bày về con người thật của mình, bởi tôi đang tràn đầy sự ân hận, đau khổ vì đã từ tay phá vỡ hạnh phúc của con trai mình.
Tôi năm nay 66 tuổi. Trong mắt mọi người xung quanh, tôi là người phụ nữ cả đời mang thói áp đặt và coi trọng sĩ diện. Tôi luôn nghĩ con trai là do mình mang nặng đẻ đau, căn nhà này phải do tôi làm chủ. Con dâu bước chân qua cửa thì phải biết điều, ngoan ngoãn nghe lời. Trong đầu tôi từng hằn sâu suy nghĩ: "Vợ không lấy đứa này thì lấy đứa khác, chứ mẹ chỉ có một trên đời".

Đuổi con dâu về nhà đẻ, câu nói của con trai khiến tôi gục ngã: 'Mẹ vừa lòng chưa, nhà con tan nát rồi' - Ảnh 1.

Đuổi con dâu ra khỏi nhà, tôi ngỡ mình chiến thắng nhưng rồi hối hận vì đã khiến con trai đau khổ, bất hạnh. Ảnh minh họa

Cho đến ngày tôi ép đứa con dâu hiền lành phải xách va li rời đi, nhìn căn nhà vắng ngắt và nghe câu nói tuyệt vọng của con trai, tôi mới bừng tỉnh. Tôi thắng một cuộc cãi vã vô lý, giữ được cái sĩ diện hão huyền, nhưng lại thua trắng hạnh phúc cả đời của chính con trai mình.

Tôi cảm thấy con dâu đang cướp mất đứa con trai của mình

Chồng mất sớm, tôi một tay nuôi con trai khôn lớn. Với tôi, nó là niềm tự hào lớn nhất và là chỗ dựa duy nhất nửa đời sau.

Ba năm trước, nó cưới vợ. Con bé tính tình dịu dàng, chăm chỉ. Ngày đầu ra mắt đã lễ phép, việc nhà giành làm hết, lễ Tết quà cáp chưa bao giờ thiếu sót. Hàng xóm ai cũng khen tôi có phúc mới rước được đứa con dâu nết na.

Thế nhưng, lòng ích kỷ của con người thật khó lường. Quen làm chủ, tôi lại không chịu nổi cảnh con trai quan tâm, chăm sóc vợ.

Thấy con đi làm về sớm giúp vợ nấu cơm, tiền bạc giao cho vợ giữ, chuyện lớn chuyện nhỏ đều bàn bạc với vợ, lòng tôi đâm ra hậm hực. Tôi cảm thấy đứa con dâu này đã cướp mất đứa con vốn trước nay chỉ biết xoay quanh mẹ.

Từ đó, tôi bắt đầu bới vết tìm vết. Tôi chê con bé nấu ăn không hợp vị, chê việc nhà làm chưa sạch, chê nó mua sắm hoang phí. Cuối tuần con dâu ngủ nướng một chút tôi cũng trách là lười biếng. Bất kể con dâu cố gắng ra sao, tôi vẫn định kiến cho rằng nó giả tạo.

Nhiều lần con trai khuyên: "Mẹ ơi, vợ con ngoan lắm, cô ấy không có bụng dạ gì đâu. Mẹ đừng khắt khe với cô ấy quá". Nhưng thấy con bênh vợ, tôi lại càng tức giận, cho rằng nó "có vợ quên mẹ".

Giọt nước tràn ly, con dâu thu dọn đồ đạc về quê

Mâu thuẫn tích tụ lâu ngày rồi cũng đến lúc bùng nổ. Cuối tuần trước, thấy thời tiết tốt, con dâu dọn dẹp tủ đồ, gom quần áo cũ không dùng đến mang đi từ thiện.

Vừa thấy nó gom đồ, tôi đã ngứa mắt, lập tức mắng sa sả: "Quần áo lành lặn tự nhiên bày vẽ cái gì? Rảnh rỗi sao không dọn nhà, nấu cơm? Suốt ngày vẽ chuyện!".

Con dâu giải thích: "Mẹ ơi, đồ này chúng con không mặc nữa. Con soạn ra mang đi từ thiện làm chút việc tốt ạ".

Nghe nó nói, tôi chỉ tay vào mặt mắng tới tấp: "Chưa xong câu đã cãi trả! Ở cái nhà này tôi nói là cấm có cãi! Cô bước chân về đây cái nhà này chưa từng có một ngày yên ổn!"

Mười ngón tay con dâu run lên, mặt cắt không còn hạt máu. Đúng lúc đó, con trai tôi đi làm về. Thấy mẹ mắng chửi vợ, nó xót xa bước lại: "Mẹ thôi đi, cô ấy có làm gì sai đâu".

Chính câu nói bênh vực đó đã châm ngòi cho ngọn lửa giận trong tôi. Tôi gào khóc tố con bất hiếu, tố con dâu tâm địa sâu xa. Tôi tung đòn quyết định: "Cái nhà này có nó thì không có tôi! Hôm nay một là nó quỳ xuống xin lỗi, hai là xách va li về nhà đẻ!".

Tôi đinh ninh tính nết con dâu yếu mềm, chắc chắn sẽ phải cúi đầu nhận sai. Nhưng lần này tôi đã nhầm. Con dâu lặng lẽ lau nước mắt, không một lời tranh cãi, đi vào phòng thu dọn toàn bộ đồ đạc.

Chưa đầy 10 phút sau, nó kéo chiếc va li nhỏ, nhìn căn nhà bằng ánh mắt thất vọng tột cùng rồi bước ra khỏi cửa, không một lần ngoảnh lại.

Câu nói của con trai khiến tôi tỉnh ngộ

Thấy con dâu đi rồi, tôi không hề áy náy mà còn hất hàm bảo con trai: "Mẹ nói rồi, cái loại này phải dạy cho một bài học! Không xin lỗi thì đừng mong bước chân lại cái nhà này!"

Tôi cứ nghĩ con trai sẽ nghe theo mình. Nhưng đứa con đứng lặng ngắt từ đầu bỗng từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt nó đỏ ngầu, trống rỗng. Nó nhìn tôi, cất giọng khàn đặc:

"Mẹ vừa lòng chưa? Mẹ mãn nguyện rồi nhé, nhà con tan nát thật rồi!".

Câu nói ấy khiến ngực tôi đau nhói. Con trai tôi gục xuống bàn, ôm đầu khóc nấc lên như một đứa trẻ bị tước mất tất cả:

"Mẹ ơi, con chưa bao giờ mong giàu sang, con chỉ mong mẹ đối xử tử tế với người chung sống cùng con. Cô ấy dịu dàng, ngoan ngoãn, chưa từng làm điều gì có lỗi với nhà mình, vậy mà ngày nào mẹ cũng dằn dỗi. Con đứng ở giữa nhẫn nhịn ba năm, khuyên nhủ ba năm, tưởng rồi sẽ có ngày mẹ mủi lòng. Đến cuối cùng, chính tay mẹ đuổi cô ấy đi. Mẹ thắng rồi, mẹ giữ được cái uy quyền của mẹ rồi. Nhưng con thua rồi, con mất đi người yêu thương con nhất...".

Bài học đắt giá cho sự hối hận muộn màng

Tôi đứng chết lặng giữa phòng khách lạnh lẽo. Nhìn căn nhà trống hoác, nhìn đứa con trai đau đớn đến kiệt quệ, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã phạm phải sai lầm lớn đến nhường nào.

Những ngày sau đó, căn nhà trở nên lạnh lẽo. Con trai tôi trở nên lầm lì, đi làm về là chui vào phòng, đêm nào cũng mất ngủ, người xơ xác. Nó không còn gọi tôi một tiếng "mẹ", cũng chẳng buồn nói với tôi câu nào.

Đến lúc này tôi mới thấu: Sai lầm lớn nhất của người mẹ chồng là coi con dâu như kẻ thù, coi con trai là tài sản riêng. Con dâu dứt áo ra đi, người gánh hậu quả nặng nề nhất không phải ai khác, mà chính là đứa con trai và tương lai của một gia đình.

Thuốc đắng có thể giã tật, nhưng trên đời có loại thuốc nào cho sự hối hận không. Mấy đêm nay tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi đã nhận ra sai lầm của mình, tôi không muốn nhìn con suy sụp, bất hạnh. Tôi quyết định xin lỗi con trai, con dâu. Tôi sẽ cùng con về quê để nói chuyện với thông gia, với con dâu, mong con tha thứ, hàn gắn lại gia đình. 

Minh Huê

Đuổi con dâu về nhà đẻ, câu nói của con trai khiến tôi gục ngã: 'Mẹ vừa lòng chưa, nhà con tan nát rồi' - Ảnh 2.Đi họp lớp bảo lương hưu chỉ 8 triệu, ngày hôm sau tôi nhận liền 25 cuộc gọi: Bộ mặt thật của những cuộc vui xã giao!

GĐXH - Một câu nói dối thử lòng nơi bàn nhậu đã giúp tôi bóc trần toàn bộ sự phũ phàng của tình bạn già ở tuổi xế chiều.

Đuổi con dâu về nhà đẻ, câu nói của con trai khiến tôi gục ngã: 'Mẹ vừa lòng chưa, nhà con tan nát rồi' - Ảnh 3.Con trai bảo nghỉ hưu rồi đừng sang làm phiền, tôi đồng ý: 1 năm sau gọi nhờ đón cháu, tôi gửi đúng 1 tấm ảnh!

GĐXH - Ngày đầu tiên nhận sổ nghỉ hưu sau 33 năm gắn bó với đơn vị, tôi chia tay đồng nghiệp trong cảm xúc bâng khuâng. Rời cổng nhà máy, tôi tự nhủ từ nay sẽ dành toàn bộ thời gian cho gia đình con trai, chăm sóc cháu nội.

Ý kiến của bạn
Tags:
Sau khi bố qua đời, tôi cay đắng biết chồng và bố từng giấu tôi một chuyện động trời

Sau khi bố qua đời, tôi cay đắng biết chồng và bố từng giấu tôi một chuyện động trời

Tâm sự -

GĐXH - Sau 15 năm hôn nhân, tôi từng nghĩ mình hiểu rất rõ về chồng và gia đình nhỏ của mình. Cho đến khi bố qua đời, tôi vô tình nghe được một câu nói của chồng và chết lặng khi biết rằng giữa anh và bố tôi từng có một bí mật được cả hai giấu kín suốt nhiều năm. Một bí mật có thể khiến gia đình tôi trên bờ vực tan vỡ...

Chồng đột ngột qua đời, tôi phát hiện sổ tiết kiệm gần 1 tỷ đồng: Lời mẹ chồng khiến tôi nghẹn đắng

Chồng đột ngột qua đời, tôi phát hiện sổ tiết kiệm gần 1 tỷ đồng: Lời mẹ chồng khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn 10 năm chung sống, tôi chưa từng biết chồng có một sổ tiết kiệm gần 1 tỷ đồng. Tôi càng không thể hiểu vì sao những lúc con ốm đau, học hành cần tiền, tôi phải tự mình lo liệu, còn anh vẫn âm thầm gửi tiết kiệm. Cho đến khi hỏi mẹ chồng, câu trả lời của bà khiến tôi không biết nên suy nghĩ thế nào cho đúng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.