Hơn một năm sau sự việc gây nhức nhối dư luận trên, chúng tôi tìm về xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, Phú Thọ, nơi bé đang sống cùng bà ngoại, để được chứng kiến sự hồi sinh trên tâm hồn non nớt của bé.
|
|
|
Trở về trong vòng tay yêu thương của bà ngoại, Hồng Anh đã rũ bỏ được kí ức hãi hùng hơn một năm về trước. Ảnh: TL |
Một cuộc sống mới bắt đầu
Căn nhà nhỏ của bà Cao Thị Khế (bà ngoại của Hồng Anh) khá sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh nơi con phố nhỏ của thành phố Việt Trì. Ra đón chúng tôi, bé Hồng Anh nở nụ cười tươi rói, ôm lấy phóng viên Thu Trang ríu rít gọi bằng mẹ. Nhìn bé xinh tươi, gương mặt rạng rỡ, chúng tôi có cảm giác như những buồn đau của quá khứ hãi hùng hơn một năm trước đây đã được rũ bỏ, cảm giác hạnh phúc của đứa trẻ ùa về.
|
Ngày 28/6, TAND quận Hoàng Mai, Hà Nội đã tuyên phạt 2 năm tù giam đối với Bùi Văn Đạt (SN 1985, trú tổ 32, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi cố ý gây thương tích.
Theo cáo trạng, cuối năm 2009, khi phải vào tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, mẹ của bé Hồng Anh đã nhờ Đạt nuôi dưỡng hộ con mình. Nhận lời nuôi con của bạn nhưng trong thời gian từ cuối năm 2009 đến tháng 3/2010, Đạt đã nhiều lần bỏ đói, hành hạ, đánh đập dã man cháu Hồng Anh, khiến cháu bị tổn hại sức khỏe 15,7%.
Trước đó, qua nhiều nguồn tin, PV Báo GĐ&XH đã phát hiện ra vụ việc và phối hợp với Công an phường Thịnh Liệt giải cứu thành công cháu Hồng Anh. Loạt phóng sự điều tra "Giải cứu cháu bé 4 tuổi khỏi địa ngục trần gian" đăng trên Báo GĐ&XH đã gây nhức nhối dư luận. Loạt bài này sau đó đã đạt giải Nhất cuộc thi viết báo "Nói không với bạo lực gia đình". |
Hồng Anh hiện đang học lớp mẫu giáo lớn Trường mầm non xã Phúc Thịnh, cách nhà 2km, bà Khế cho biết, bé rất ham học, hiện đã đọc được các chữ cái và bắt đầu học ghép vần. "Ở trường, cô giáo bảo cháu rất nhanh nhẹn, thông minh và biết cư xử. Có lẽ, do va vấp với cuộc sống khắc nghiệt từ bé nên cháu biết tự lập, ý tứ hơn trong sinh hoạt so với bạn bè cùng trang lứa" - bà ngoại cháu tự hào khoe.
Theo lời bà ngoại, thật khó tin là Hồng Anh lại hòa nhập cuộc sống, dứt bỏ những kí ức hãi hùng trước kia nhanh đến như vậy. Hồi mới đón về, cháu của bà thân tàn ma dại. Cơ thể cháu đầy những vết thương vì bị đánh đập, tâm thần thì hoảng loạn. "Cháu gần như không ngủ được vì vết thương ở miệng, mặt, chân, tay. Cứ chạm vào người là cháu kêu đau. Ăn cơm phải chan nước canh thật nhiều vì miệng cháu đau không nuốt được. Đêm ngủ, cháu cứ ôm chặt lấy bà, có khi ngồi dậy nhìn trân trân vào khoảng không vô định. Bởi trước đây, mỗi đêm cháu đều phải đối mặt với đòn roi, hoặc một mình hoảng loạn trong bóng tối" - bà Khế kể.
Theo lời của bà Khế, hồi mới về, thỉnh thoảng, khi ngồi chơi một mình, Hồng Anh hay lấy tăm chích vào tay, bắt chước hành vi những người tiêm chích ma túy. Gia đình vừa phải dỗ dành, vừa phải uốn nắn để cháu có thể hòa nhập nhanh với cuộc sống gia đình. Được bà ngoại chăm sóc một thời gian, vết thương tinh thần và thân thể của Hồng Anh liền sẹo khá nhanh.
Sau khi đưa cháu về đoàn tụ với gia đình, cuối năm 2010, bà Khế đưa Hồng Anh đến thăm mẹ đang tập trung cải tạo tại ở Thanh Hóa. Hồng Anh rất thích mẹ, nhưng không quấn quýt như những đứa trẻ khác. Theo bà Khế, có thể cháu bị bỏ rơi từ bé, mối liên hệ tình thân đứt quãng, những kí ức về mẹ không được bao nhiêu nên tình cảm của bé với mẹ không nhiều.
Gặp lại mẹ ruột được 2 lần thì biến cố đến với Hồng Anh. Cách đây khoảng 3 tháng, mẹ Hồng Anh không may qua đời. "Trước đây, nó không thể hiện tình cảm nhiều với mẹ, nhưng khi biết tin mẹ mất, nó khóc nhiều lắm. Đêm đêm lại hay gọi mẹ. Đến bữa, khi cả nhà ngồi vào mâm cơm, nó lại hay ra bàn thờ, nhìn lên di ảnh, vòng tay mời mẹ ăn cơm. Con bé khôn lắm!", bà Khế kể lẫn trong nước mắt.
|
|
|
Bé Hồng Anh rất ham học, hiện đã đọc được các chữ cái và bắt đầu học ghép vần. |
Nỗi lo ngày dài phía trước
Hiện cuộc sống của hai bà cháu Hồng Anh phụ thuộc vào khoản lương hưu 1,5 triệu đồng mỗi tháng của bà. Ông ngoại của Hồng Anh cũng đã mất cách đây một năm, nên bà vừa là mẹ, vừa là bà, vừa là trụ cột kinh tế. "Mỗi tháng, riêng tiền học của cháu ở trường là 400.000 đồng. Khoản tiền lương còm cõi còn lại phải rất tằn tiện mới đủ chi dùng", bà Khế than thở.
Hơn một năm trôi qua, nỗi đau, sự ân hận khi phải để cháu lưu lạc, sống trong địa ngục trần gian đã vơi bớt trong lòng bà. Bà nói rằng, mình cũng không còn giận con gái đã bỏ rơi cháu, vì dù sao con cũng đã không còn nữa. Kể cả kẻ hành hạ cháu Hồng Anh bà cũng không nghĩ đến. "Cái gì đã qua thì nên để nó thành dĩ vãng, không nên xới lại dù chỉ là trong câu chuyện, để tương lai sau này của Hồng Anh không nhuốm một chút gì của quá khứ nữa", bà nói.
Từ ngày về sống trong vòng tay bà ngoại, Hồng Anh rất ngoan. Bà Khế cũng nhận được nhiều sự chia sẻ, kể cả người không quen biết. "Khi đọc thông tin trên Báo GĐ&XH, nhiều người gọi điện, muốn xin nhận Hồng Anh làm con nuôi, nhưng tôi không đồng ý. Tôi không thể xa cháu được nữa. Tôi sẽ dành hết sức lực của mình để nuôi cháu nên người dù tương lai phía trước còn nhiều khó khăn" - bà Khế nói.
|
Trong thời gian diễn ra cuộc thi viết báo cho người lớn, Báo GĐ&XH đã phối hợp với Báo An ninh Thủ đô tổ chức cuộc thi vẽ tranh cùng chủ đề "Nói không với bạo lực gia đình" dành cho các em thiếu nhi.
|
|
|
Giải A - “Nỗi sợ của Mèo con” - Trịnh Hồng Nhung, 10 tuổi lớp 4Pháp, Trường tiểu học Quang Trung, Hà Nội. |
Qua các bức tranh gửi dự thi, các em đã thể hiện một cách sinh động những suy nghĩ, tình cảm, nhận thức của mình về hiện trạng bạo lực gia đình, thể hiện thái độ phê phán và đấu tranh với bạo lực gia đình cũng như mong ước một gia đình êm ấm hạnh phúc. Ban Giám khảo đã lựa chọn được 60 tác phẩm xuất sắc vào chung khảo; trong đó có 4 giải A, 6 giải B, 10 giải C.
Các tác giả đoạt giải và 60 tác phẩm này được triển lãm và trao giải tại Trung lâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam trong Ngày hội Gia đình 2011 do Bộ VH,TT&DL tổ chức. |
Trần Tuấn Linh