Hậu Giáng sinh: Lá thư gửi ông già Noel của con khiến tôi hoàn toàn gục ngã

| Tâm sự

GĐXH - Đọc hai tấm thiệp các bé treo trên cây thông Noel, những dòng tâm sự ấy đã khiến tôi hoàn toàn gục ngã.

Hậu Giáng sinh: Lá thư gửi ông già Noel của con khiến tôi hoàn toàn gục ngã - Ảnh 1.Lần đầu cãi lời bố: Tôi nhất quyết không cho phép 'nhà nội' đứng ra gả chồng sau 20 năm ruồng rẫy

GĐXH - Bố tôi hiện tại không phải là bố ruột, nhưng ông còn hơn cả một người cha sinh thành. Ông là ân nhân của bốn mẹ con tôi, là người đã một tay nuôi nấng ba chị em tôi nên người.

Đêm Noel đã qua mấy ngày, tôi vẫn chưa hết buồn vì sự thật cay đắng hậu Giáng sinh đang hiện hữu trong ngôi nhà của mình. 

Tôi năm nay 31 tuổi, có 2 con. Bé lớn đang học lớp 4, bé nhỏ mới lên 5 tuổi. Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay vừa tròn 10 năm. Ngày ấy, tôi vừa ra trường được một năm là theo chồng bỏ cuộc chơi, rồi năm sau sinh bé đầu lòng luôn.

Giữa đêm, khi chồng không có nhà, hai con đã ngủ say, tôi tranh thủ ra đọc hai tấm thiệp các bé treo trên cây thông Noel. Cùng một nét chữ của bé lớp 4 (chắc bé em nhờ chị viết hộ vì chưa biết chữ), những dòng tâm sự ấy đã khiến tôi hoàn toàn gục ngã.

Bé lớn viết: "Con chào ông già Noel, năm nay con ước được đổi một chiếc xe đạp mới vì xe cũ rồi ạ! Con cũng ước năm nay bố đi làm ít hơn để về chơi với chúng con nhiều hơn! Con cảm ơn ông!".

Còn bé 5 tuổi lại ước: "Con chào ông già Noel, năm nay con không cần đồ chơi, con chỉ ước bố mẹ đừng cãi nhau nữa! Con cảm ơn ông!".

Đọc xong, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Nhất là điều ước của bé út, con chẳng đòi quà cáp, chỉ mong một tổ ấm bình yên. Tôi chợt nhận ra, dù chúng tôi có cố che đậy đến đâu, những đứa trẻ vẫn cảm nhận được hết sự đổ vỡ đang diễn ra trong cái gia đình từng rất hạnh phúc này.

Hậu Giáng sinh: Lá thư gửi ông già Noel của con khiến tôi hoàn toàn gục ngã - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Sự thật cay đắng là sau 10 năm bên nhau, chồng tôi đã ngoại tình. Toàn bộ thời gian ngoài giờ làm, anh không dành cho gia đình mà là cho nhân tình. Những lần chúng tôi cãi vã, to tiếng chính là khi tôi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Trước đây, tôi luôn khao khát chồng mình quay lại như ngày xưa – cái thời kinh tế còn khó khăn nhưng cả hai cùng chung sức đồng lòng. Lúc đó, anh cày cuốc kiếm tiền, tôi vừa đi làm vừa chăm con, vun vén từng chút một. Tôi lấy chồng sớm vì tin vào hai chữ "an cư lập nghiệp", nghĩ rằng có gia đình rồi thì vất vả mấy cũng chịu được.

Vậy mà, đến khi nhà cửa, xe cộ đầy đủ, khi tôi đã lên kế hoạch cho tương lai của cả gia đình thì biến cố ập đến. Chồng tôi thay đổi. Tôi đã nhiều lần cố gắng ngồi lại nói chuyện nghiêm túc vì muốn con có bố, muốn bản thân không mang tiếng ly hôn. Tôi sợ người đời gièm pha: vợ phải thế nào thì chồng mới đi ngoại tình, rồi sợ cảnh hai đứa trẻ mỗi đứa một nơi. Nhưng đáp lại sự bình tĩnh của tôi là những lần cãi vã căng thẳng, và sau đó anh lại bỏ đến nhà nhân tình.

Hiện tại, chúng tôi vẫn đang cho nhau một cơ hội – hoặc đúng hơn là tôi đang cố cho anh một con đường về. Gia đình hai bên cũng hết sức hàn gắn, hy vọng sau những ngày "vui chơi" bên ngoài, anh sẽ nhận ra đâu là tổ ấm đích thực. Nhưng kết quả ra sao, tôi thực sự chưa rõ. Chỉ thấy thương hai con vô hạn, khi những tâm hồn non nớt ấy đang phải dùng điều ước Giáng sinh để cầu xin một sự bình yên vốn dĩ thuộc về chúng.

Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống với chúng tôi, qua HỘP THƯ TÂM SỰ, email: tamsugdxh@gmail.com.

Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.V.N

V.N

Ý kiến của bạn
Tags:
Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Tâm sự -

GĐXH - Trong cuộc đời của một người phụ nữ, có những điều chỉ khi bước sang một vai trò khác, chúng ta mới thật sự cảm nhận được. Ngày còn làm dâu, chúng ta mong được mẹ chồng yêu thương và cảm thông. Đến khi làm mẹ chồng, chúng ta lại học cách cảm thông với những nỗi lòng mà ngày xưa mình chưa từng nhìn thấy...

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Tâm sự -

GĐXH - Từng nghĩ điều đáng sợ nhất của tuổi già là bệnh tật, nhưng sau nhiều tuần nằm một chỗ, phải nhờ người khác bón từng thìa cơm, đỡ từng bước đi, tôi mới hiểu điều khiến lòng mình day dứt không phải những cơn đau, mà là cách các mối quan hệ âm thầm thay đổi. Cũng từ biến cố ấy, tôi học được một bài học quý giá...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.