Hết lòng vì người dân vùng "bệnh lạ"
GiadinhNet - Chúng tôi đến xã Ba Điền, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) nơi có căn bệnh viêm dày sừng da bàn tay, bàn chân mà người dân quen gọi là “bệnh lạ” đang hoành hành.

Nữ bác sĩ tận tụy
Đón chúng tôi tại Trạm Y tế xã, bác sĩ Đặng Thị Phượng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ vui vẻ nói: “Các anh đi chắc vất vả lắm vì đường khó đi. Nhưng cũng may là mấy hôm nay trời nắng, đường ráo nên còn khỏe đấy, chứ nếu không chưa chắc giờ này đã tới nơi!”.
Một chị y tá đứng gần nói với chúng tôi: “Đường đi khó vất vả là thế, nhưng không có ngày nào mà chị Phượng không xuống với bà con. Kể từ ngày xuất hiện ca “bệnh lạ” đầu tiên tới giờ hầu như chị thường xuyên có mặt ở đây, không cần biết hôm đó trời mưa hay nắng. Có chị Phượng, chúng tôi yên tâm rất nhiều trong việc tiếp cận, điều trị ban đầu cho bệnh nhân”.
Đang mải mê ghi chép về điều kiện ăn ở của bà con thôn Làng Rêu, tôi bắt gặp lại hình ảnh chị Phượng trong bộ blu trắng thân mật trò chuyện, hướng dẫn bà con giữ gìn vệ sinh cá nhân, môi trường. Nhìn cách chị nói chuyện và những cử chỉ thân thiện, gần gũi, chúng tôi cũng phần nào hiểu được tình cảm của chị dành cho nhân dân ở đây cũng như đối với người bệnh.
Sau khi tốt nghiệp đại học, chị Phượng về nhận công tác ở huyện Ba Tơ- một huyện miền núi nghèo của tỉnh Quảng Ngãi, dù gặp bao khó khăn, vất vả, thiếu thốn chị vẫn một lòng vì nghề nghiệp. Chị tâm sự: “Nghề y là một nghề không mấy nhàn hạ dù ở bất kỳ cương vị nào. Nhưng một khi đã chọn nghề này thì phải có tâm mới làm được”. Cũng nhờ cái tâm sáng cộng với tài năng, kinh nghiệm của mình, năm 2006, chị được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ.
Không còn hoảng sợ bệnh
|
Công tác ở một địa bàn huyện miền núi, trên 80% là đồng bào dân tộc Hrê, phần lớn trong số họ không nói được tiếng Kinh, chính vì thế, để thuận tiện cho công tác khám, chữa bệnh của mình đối với nhân dân trong vùng, ngay sau khi về nhận công tác, chị đã dành nhiều thời gian để học tiếng nói của đồng bào. Cũng chính nhờ thông thạo ngôn ngữ của mình mà bà con ở đây rất tin tưởng ở chị. |
Trong lúc ngành y tế vẫn đang miệt mài truy tìm nguyên nhân chính và cách điều trị đặc hiệu cho căn “bệnh lạ” này, chị vẫn thường xuyên xuống địa bàn để theo dõi diễn biến của bệnh, kịp thời phát hiện và điều trị. Đồng thời, động viên an ủi người dân không nên hoang mang. Chị Phượng tâm sự: Đã chọn nghề này thì phải hết lòng vì bệnh nhân! Dân ở đây còn nghèo lắm, lại còn tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu trong ăn uống, sinh hoạt, nhất là trong khâu vệ sinh nên rất dễ bị bệnh. Hơn nữa, trong thời gian này họ cần được quan tâm đặc biệt hơn vì họ rất dễ bị tổn thương, rất dễ mất lòng tin. Là những người hiểu bệnh, hiểu họ nhất mà mình không quan tâm thì họ còn biết tin tưởng, nương tựa vào ai!”.
Sau 2 ngày ở xã Ba Điền, chúng tôi ngược lên Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ trong giờ khám bệnh, nhìn cử chỉ chị chăm sóc, thăm hỏi bệnh nhân mới thấy được hết sự tận tụy của một lương y. Khi tôi hỏi thăm các bệnh nhân cũng như các nhân viên Trung tâm về chị, hầu hết họ đều cho rằng bác sĩ như chị thật khó tìm. Tuy là một người quản lý nhưng chị không ngần ngại trong việc trực tiếp khám, điều trị cho nhiều bệnh nhân, nếu tới bệnh viện mà gặp bất cứ khó khăn nào trong quá trình làm thủ tục chị đều sẵn sàng giúp đỡ. Ngoài tận tình thăm hỏi động viên bệnh nhân, chị cũng thường xuyên quan tâm đến công tác hướng dẫn, giúp đỡ và trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ, về kinh nghiệm của mình với các cán bộ y tế khác trong Trung tâm.
“Ngày nào còn chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh và chưa hạn chế được số lượng ca bệnh thì ngày đó tôi vẫn còn chưa yên tâm. Điều tôi mong muốn nhất là làm sao tìm ra căn nguyên để điều bệnh tốt nhất, không để xảy ra trường hợp tử vong nào nữa”, chị Phượng tâm sự.
Đức Hoàng – Hoàng Uyên