Hôm nào vợ buồn là cả ngày tôi lo lắng
Vợ chồng tôi 31 tuổi, cưới được hai năm và đang sống ở Sài Gòn. Em là mối tình đầu và là người tôi cảm thấy mến ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Vợ chồng tôi 31 tuổi, cưới được hai năm và đang sống ở Sài Gòn. Em là mối tình đầu và là người tôi cảm thấy mến ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Tính em vui vẻ, hòa đồng và cực kỳ hiểu chuyện; đi tới đâu em cũng được mọi người yêu quý khiến tôi cảm thấy rất vui mỗi khi nghĩ về em. Còn tôi, trước đây chỉ biết học hành rồi làm việc, nói chuyện cũng hết sức nhạt nhẽo; nhờ gặp em nên tôi cảm thấy cuộc sống có nhiều chuyển biến tích cực.
Cuộc sống vợ chồng tôi khá đơn giản. Sáng tôi đi bộ cùng em ra chỗ xe đưa đón rồi về chuẩn bị đi làm. Chiều tôi tranh thủ về sớm để khi em về đã thấy chồng có mặt ở nhà. Hàng tháng bố mẹ hai bên đều gửi đồ ăn từ quê đã sơ chế để vợ chồng tiết kiệm thời gian nấu nướng. Qua một năm thấy em không tiến bộ nhiều và có vẻ không phù hợp công việc bếp núc, tôi đảm trách luôn phần này, vợ chỉ cần rửa chén hoặc không thì tôi rửa luôn.
Tôi có thói quen giặt quần áo bằng tay cho em từ lúc mới quen nên giờ cũng hiếm khi dùng máy. Buổi tối hai đứa dành thời gian nói chuyện với gia đình, sau đó em chỉ tôi học thêm ngoại ngữ.
Em cũng định hướng rất nhiều cho công việc của tôi. Tôi thấy em thông minh, sáng tạo và nền tảng học vấn tốt nhưng không thích bon chen nhiều. Em bảo cái gì cũng có giá của nó, mục đích cuối cùng của em là được sống bình yên bên gia đình nên không cần quan tâm quá nhiều.
Thứ 7 tôi thường làm việc tại nhà, sáng tranh thủ chở vợ tới nhà bà con hoặc bạn bè chơi; sau đó tôi làm việc và dọn dẹp phòng, lúc nào xong xuôi thì đón vợ về. Cuối tuần vợ chồng đi siêu thị rồi cùng nhau nấu ăn.
Em rất gần gũi với gia đình tôi, quan tâm tới từng chi tiết nhỏ của ba má. Lần nào về quê em cũng ngủ cùng má chồng, mấy đứa cháu cũng rất quấn quýt em. Buổi sáng ba còn dặn mọi người nói nhỏ, sợ em thức giấc. Hôm nào em vui vẻ thì cả nhà ăn toàn món ngon, hôm nào chỉ cần em than mập một chút là cả nhà ăn toàn rau.

Ảnh minh họa
Ba má cưng em còn hơn cả con cháu trong nhà, chưa bao giờ để em đụng tay làm gì. Năm sau chúng tôi dự định có em bé nhưng ba má bảo: "Giờ chưa vướng bận gì, bé Út (cách mọi người gọi em) còn về chơi được nhiều, chỉ ham con dâu chứ không ham cháu". Cũng chính vì thế mấy năm qua gia đình chưa bao giờ nhắc về chuyện con cái, gọi điện chỉ hỏi em có ăn uống được không, đi làm có bị áp lực hay bị con trai ba má nói nặng lời không...
Thu nhập tổng của vợ chồng tôi 32 triệu mỗi tháng, cũng có khoản tiết kiệm. Tôi dự định mua căn chung cư trả góp, vay ngân hàng một phần, em bảo cứ ở trọ trước, không cần phải vội vàng, giờ có tiền để lo cho ba mẹ hai bên thoải mái và cũng không muốn lo nghĩ gì nhiều chuyện tiền bạc.
Ngay từ lúc quen nhau em đã sắm sửa cho gia đình tôi đầy đủ, hàng tháng đều đặn gửi tiền về (gửi hai bên như nhau). Vợ cũng không hào hứng quản lương của tôi nhưng đi làm được bao nhiêu tôi đều đưa vợ giữ, chỉ để lại một triệu tiêu vặt, cơm trưa chuẩn bị từ nhà nên không tiêu gì nhiều.
Tôi cũng có chút lo lắng khi có em bé rồi sẽ bị phân tâm chuyện quan tâm chăm sóc cho vợ, vì thế chuyện sinh con để em toàn quyền quyết định, mình sao cũng được hết. Cũng không biết từ bao giờ tôi bị chi phối nhiều bởi cảm xúc của em, chỉ một cái nhăn mặt khó chịu của em vào buổi sáng cũng khiến tôi cảm thấy cả ngày không yên, sợ em có chuyện không thoải mái. Tuy vậy em cũng có thói quen xấu là tối hay thức khuya nên sáng dậy trễ, vẫn còn mơ màng và cố giữ sự mơ màng ấy để lên xe đưa rước ngủ tiếp.
Tôi muốn vợ ráng ngủ sớm nhưng em nói ráng không nổi, vì thế tôi đành chịu. Bởi vậy nên sáng sớm tôi chịu khó soạn sẵn quần áo, sợ em mà tự làm chắc trễ xe. Lạ là suốt 9 năm đi làm em chưa đi muộn lần nào, cũng chưa bao giờ trễ hẹn với ai. Tôi nghĩ đây có lẽ là một kiểu năng lực đặc biệt rồi.
Nhà tôi có truyền thông yêu chiều vợ con, dù đi làm có chuyện gì bực bội cũng không được chưng cái bộ mặt ấy ra với vợ, vì thế tôi cũng không làm khác được. Ước mong lớn nhất của tôi chỉ là vợ lúc nào cũng vui vẻ và mạnh khỏe như bây giờ, còn những việc khác tôi nghĩ mình lo được.
Đợt dịch này em vẫn còn làm việc 3 tại chỗ tại công ty, vợ chồng xa nhau 4 tháng rồi. Tôi nhớ vợ, còn vợ nói chuyện lúc nào cũng vui cười, không biết có nhớ tới chồng không nữa. "Vợ ơi! Anh đã học được món ăn mới và làm món bánh vợ thích, nhà cửa cũng sạch sẽ gọn gàng rồi. Chờ vợ về".
Theo VnExpress
Đề nghị đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão, tôi cảm động rớt nước mắt vì phản ứng của cả nhà chồng
Tâm sự - 7 giờ trướcTôi nghĩ sẽ có phản ứng gay gắt, hoặc ít nhất là sự khó chịu. Nhưng điều xảy ra lại khiến tôi không kịp chuẩn bị.
Về già, tôi nhận ra: Những năm cuối đời, sống 'lời' nhất chỉ cần 3 điều này
Tâm sự - 23 giờ trướcGĐXH - Ở tuổi 84, sau một trận ốm phải nằm viện hơn chục ngày, tôi mới thực sự hiểu rằng quãng đời còn lại không còn nhiều. Nhìn bạn bè lần lượt ra đi, tôi nhận ra: cả đời vất vả vì con cháu, đến cuối cùng điều đáng giá nhất lại không phải là tiền bạc hay hy sinh, mà là biết sống cho chính mình. Nghĩ đi nghĩ lại, những năm cuối đời, “lời” nhất chỉ cần giữ được 3 điều rất đơn giản.
Lương hưu 38 triệu/tháng nhưng tuổi già vẫn khổ sở: 3 thay đổi giúp tôi sống nhẹ nhõm hơn
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Trong suy nghĩ của nhiều người, có tiền là có sự an tâm. Đặc biệt khi bước vào tuổi già, lương hưu ổn định được xem như "tấm vé" để sống ung dung, không phải lo lắng.
Cãi vã với con dâu, tôi tìm ra cách sống để tuổi già an yên, dễ thở hơn
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sống cùng con trai một thời gian, tôi dần nhận ra rằng điểm tựa vững chắc nhất tuổi già không phải là con cái, mà chính là sự chủ động của bản thân.
Về quê họp lớp sau nhiều năm, lớp trưởng nói 1 câu khiến tôi rời bàn tiệc và chặn cả nhóm lớp
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Buổi họp lớp đáng lẽ là nơi để nối lại những ký ức đẹp, nhưng đôi khi lại trở thành khoảnh khắc khiến người ta nhận ra những đổi thay khó chấp nhận.
10 năm làm giúp việc cho bà cụ giàu có, tôi nhận được món quà ấm lòng sau ngày bà ra đi
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Mười năm làm giúp việc cho một bà cụ sống cô đơn trong căn nhà rộng lớn, tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận lại điều gì ngoài tiền lương hàng tháng.
Vừa nghỉ hưu là quyết định ly hôn: Tôi không hề hối hận
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau khi nghỉ hưu, nhiều người chọn sống an phận bên gia đình, nhưng với dì Dương, đây lại là thời điểm để thay đổi.
Tưởng con mua nhà tặng để báo hiếu lúc tuổi già, lên ở rồi vợ chồng tôi mới cảm thấy mình như osin
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Ai cũng nghĩ được con mua nhà trên thành phố là niềm hạnh phúc tuổi già. Nhưng sau 1 năm sống cùng con cháu, vợ chồng tôi quyết định quay về quê vì nhận ra sự thật khiến nhiều người giật mình.
Nghỉ hưu, tôi rời nhà chồng để chăm mẹ ruột: Chồng đến tận nơi đòi ly hôn
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Nghỉ hưu chưa lâu, tôi thu dọn hành lý về quê chăm sóc mẹ ruột. Khi chồng tuyên bố ly hôn, tôi nhận ra có lẽ nghỉ hưu chính là thời điểm tôi đủ dũng khí để thay đổi cuộc đời.
Không dựa con cái, không cần viện dưỡng lão: Cụ ông 74 tuổi tiết lộ cách 'dưỡng già' ít ai nghĩ tới
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 74, sống một mình suốt nhiều năm, từng sợ nhất là ngã xuống không ai hay, cụ ông trong câu chuyện đã tìm được cách “dưỡng già” vừa ấm áp, vừa ít tốn kém. Không phải con cái, không phải bảo mẫu hay viện dưỡng lão, mà chính tình làng nghĩa xóm – những điều tưởng chừng giản dị – lại trở thành chỗ dựa vững chắc nhất.
10 năm làm giúp việc cho bà cụ giàu có, tôi nhận được món quà ấm lòng sau ngày bà ra đi
Tâm sựGĐXH - Mười năm làm giúp việc cho một bà cụ sống cô đơn trong căn nhà rộng lớn, tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận lại điều gì ngoài tiền lương hàng tháng.
