Hôn nhân gia đình của người Chơ Ro

Ở người Chơ Ro tồn tại cả hai hình thức trong cưới hỏi: nhà trai đi hỏi vợ hoặc nhà gái đi hỏi chồng. Hôn lễ tổ chức tại nhà gái, sau lễ thành hôn thì cư trú phía nhà vợ, sau vài năm sẽ dựng nhà ra ở riêng.

Trong cơ cấu xã hội Chơ Ro, các quan hệ của gia đình mẫu hệ đã tan rã nhưng quan hệ của gia đình phụ hệ chưa xác lập được. Người Chơ-ro không theo chế độ mẫu hệ hay phụ hệ mà coi trọng cả hai như nhau.

Có lẽ đó là lý do vì sao, việc lấy chồng, lấy vợ của người Chơ Ro tồn tại cả hai hình thức: nhà trai đi hỏi vợ hoặc nhà gái đi hỏi chồng. Hôn lễ tổ chức tại nhà gái, sau lễ thành hôn thì cư trú phía nhà vợ, sau vài năm sẽ dựng nhà ra ở riêng.

Tuy nhiên, tính chất mẫu hệ vẫn còn tồn tại ở một số quan hệ như: quyền thừa kế tài sản vẫn thuộc về người con gái; trong gia đình nữ giới vẫn được nể vì hơn nam giới. Xã hội Chơ Ro mới manh nha có sự phân hoá về tài sản.

Vài nét chính về dân tộc Chơ Ro:

Tên dân tộc: Chơ Ro.
Tên gọi khác: Châu Ro, Dơ Ro, Chro, Thượng.
Dân số: 15.022 người.
Ngôn ngữ: Tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khơ Me (ngữ hệ Nam Á).
Cư­ trú: Nhiều nhất ở tỉnh Đồng Nai, một số ít ở tỉnh Bình Thuận và Sông Bé.

Hiện nay, nhà cửa của người Chơ Ro đã có nhiều thay đổi. Một số gia đình dựng nhà với các vì kèo, cửa ra vào mở ở hướng chính của ngôi nhà, như nhà người Việt ở nông thôn Nam bộ. Nhiều hộ khá giả đã có nhà tường xây, mái ngói... Nét kiến trúc truyền thống của họ chỉ còn hiện diện ở ngôi nhà bếp.

Người Chơ Ro cư trú ở vùng núi thấp, nhiều sống suối. Họ không chỉ dùng lá độc cùng các loại công cụ như: rổ, đó... để đánh bắt tôm cá mà còn đan đó đnông để nhốt cá, dự trữ thức ăn.

Người đàn ông Chơ Ro nào cũng biết đan nát thành thạo. Sản phẩm của họ là các loại gùi để vận chuyển lương thực, đi thu hái rau quả và nhiều đồ gia dụng khác. Một trong những sản phẩm độc đáo của nghề đan nơi đây là chiếc võng đan bằng mây.

xahoi
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.