Hôn nhân gia đình của người Mnông

Phụ nữ thường chủ động hơn trong việc hôn nhân. Lễ cưới do 2 bên cùng tổ chức. Sau hôn nhân phổ biến là cư trú phía nhà gái, ở nhiều nhóm địa phương lại phổ biến hình thức luân cư song phương.

Trong tập quán cưới xin có 3 nghi lễ là Sa ur, Tâm ốp và Tám nsông tương ứng với lễ chạm ngõ, lễ ăn hỏi và lễ thành hôn. Theo nếp cũ, đến tuổi trư­ởng thành, người M'Nông phải cà răng mới đư­ợc yêu đ­ương lấy vợ lấy chồng.

Chế độ một vợ một chồng là quy tắc chặt chẽ trong quan hệ hôn nhân. Luật tục Mnông phạt vạ rất nghiêm khắc với tội loạn luân và ngoại tình.

Dấu ấn chế độ mẫu hệ còn đậm nét trong xã hội Mnông, vì vậy người M'Nông thích nhiều con nhất là con gái; con sinh ra đều mang họ mẹ. Con sinh ra được một tuổi mới đặt tên chính thức. Cha mẹ về già thường ở với con gái út.

Ðơn vị cư trú cơ bản gọi là bon hay uôn, tương ứng với làng, xóm. Các gia đình trong làng có quan hệ láng giềng, quan hệ huyết thống và quan hệ hôn nhân. Làng nhỏ có độ mươi nóc nhà, làng lớn có khi tập trung đến vài chục nóc.

Vài nét chính về dân tộc Mnông

Tên tự gọi: Mnông.
Nhóm địa phương: Mnông Gar, Mnông Nông, Mnông Chil, Mnông Kuênh, Mnông Rlâm, Mnông Preh, Mnông Prâng, Mnông Ðíp, Mnông Bhiêt, Mnông Sitô, Mnông Bu Ðâng, Mnông Bu Nor, Mnông Bu Ðêh...
Dân số: 67.340 người.
Ngôn ngữ: Tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ Me (ngữ hệ Nam Á).
Cư­ trú: Tập trung ở phía nam tỉnh Đắc Lắc, một phần tỉnh Lâm Đồng và Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương).


Kiểu nhà truyền thống của người Mnông


Con voi là bạn của người Mnông


Ngôi nhà trệt nhóm Mnông Prâng ở huyện Ðắc Nông có kiến trúc như mô phỏng và mở rộng của một vòm hang động. Ðây là lối kiến trúc nhà không có chái. Cửa ra vào luôn được mở ở hai phía: phía hồi và phía mái, điểm khác biệt so với lối mở cửa của nhà sàn dài ? Ðê cùng địa phương.


Cách trang trí như thế này ở mỗi đầu dải khố Mnông luôn là một trong những đặc điểm nổi bật để phân biệt với trang phục cùng loại của các dân tộc khác tại Trường Sơn - Tây Nguyên. Hãy chú ý trước hết đến các cụm tua màu rực rỡ được phân bố ở đôi đường biên, mép khố và sau đó là sự bố cục của các dải hoa văn hẹp trên cả hai chiều ngang dọc.


Nhạc cụ bằng tre, nứa rất phong phú về chủng loại và phổ biến trong các dân tộc tại Trường sơn Tây nguyên. Người nghệ sĩ Mnông đang cất lên tiếng nhạc rừng thiết tha, réo rắt qua ống sáo dọc 5 lỗ.

giang
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.