Ngày nay nói đến việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình, không ít người nghĩ ngay rằng đó là “việc của chị em”. Ngay cả trong gia đình thì người chồng vẫn đặt “gánh nặng" này lên vai của vợ mình khiến cho vai trò của người đàn ông mờ nhạt đi, thậm chí nhiều người nghĩ họ vô can.
Việt Nam là một trong ba nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới và 80% đối tượng của chương trình chăm sóc SKSS/KHHGĐ là phụ nữ. Điều đó chứng tỏ, trách nhiệm của nam giới trong việc thực hiện KHHGĐ chưa cao. Trong hầu hết các buổi truyền thông tư vấn cộng đồng, chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ, phần lớn đối tượng tham dự là chị em phụ nữ còn “đối tượng đích” là nam giới trong độ tuổi sinh đẻ thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí có nơi hoàn toàn là chị em phụ nữ.
Để thay đổi nhận thức của nam giới trong việc thực hiện KHHGĐ không đơn thuần là vận động mà phải tranh thủ sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể, chính quyền. Đó là một kinh nghiệm quý báu trong việc vận động Nam giới thực hiện KHHGĐ của xã Hiếu Phụng.
|
|
|
|
|
Anh Chính chuẩn bị kiểm tra các bước trước khi vào phòng mổ và hình ảnh của anh Chính 1 giờ sau khi mổ. |
Hiếu Phung là một xã với hơn 90% người dân sống bằng nghề nông. Do vậy tư tưởng “trọng nam khinh nữ” và “trời sinh voi, sinh cỏ” hay “nhất Nam viết hửu, Thập nữ viết vô” đã ăn sâu vào tiêm thức con người từ bao thế hệ trước. Nhưng giờ đây những tư tưởng ấy đã dần dần được thay đổi và được thay thế bằng những tư tưởng tiến bộ trong việc thực hiện các chính sách DS-KHHGĐ. Các họat động truyền thông thường xuyên và lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ hàng năm đã không ngừng nâng cao nhận thức của người đàn ông trong việc lựa chọn cho mình một biện pháp tránh thai thích hợp phù hợp với sức khỏe.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân đông anh em, anh Nguyễn Văn Chính sinh năm 1970 ngụ ấp Tân Khánh (xã Hiếu Phụng) có điều kiện kinh tế gia đình rất khó khăn. Khi lập gia đình, bên gia đình vợ cũng đông anh em, không đất đai sản xuất, cả hai vợ chồng phải sống bằng nghề mua bán dừa với mức thu nhập không ổn định và đời sống càng khó khăn hơn khi một bé trai ra đời. Do cuộc sống quá khó khăn nên vợ anh cũng đã thực hiện KHHGĐ để có điều kiện nuôi con và phát triển kinh tế gia đình.
Do quá thích con gái nên đến năm con trai lớn được 17 tuổi, vợ anh đã mang thai và sau đó một cháu trai nữa ra đời, nay đã lên 5 tuổi. Rồi con trai lớn anh lập gia đình, cháu nội đầu lòng cũng là một bé trai. Ngày anh đi thực hiện đình sản cũng là ngày cháu nội anh vừa tròn tháng. Do cuộc sống khó khăn nên sức khỏe của vợ anh cũng không tốt và qua sự tuyên truyền vận động của cộng tác viên dân số và các đoàn thể ở ấp Tân Khánh, anh đã đến Trạm Y tế xã Hiếu Phụng đăng ký tự nguyện đình sản nam.
Khi được cán bộ chuyên trách dân số xã tư vấn, có hai điều khiến cho anh Chính thông suốt để tự nguyện đi đình sản. Một là, cả con và cháu anh tất cả đều là trai nếu tiếp tục sinh nữa có thể vẫn là trai. Anh nghĩ dù trai hay gái gì cũng là con, miễn sao các con được ăn học, sau này có nghề nghiệp ổn định trở thành những người có ích cho xã hội và bản thân không phải vất vả như cha mẹ. Hai là, chia sẻ gánh nặng cùng với vợ trong thực hiện chăm sóc SKSS/KHHGĐ để có thời gian tập trung phát triển kinh tế gia đình và lo cho đứa con còn nhỏ ăn học đến nơi đến chốn.
Thật đáng biểu dương cho những suy nghĩ của anh Chính. Nếu tất cả nam giới đều có suy nghĩ như anh Nguyễn Văn Chính thì bức tranh “thực hiện chăm sóc SKSS/KHHGĐ - trách nhiệm thuộc về nam giới” sẽ càng được tô đậm thêm, đồng thời cũng thể hiện tính bình đẳng giới trong việc chăm sóc SKSS/KHHGĐ.
Bài, ảnh: Thái Sơn
(Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Vũng Liêm)