Khai thông tư duy
GiadinhNet - Ngay trong tháng 12 này, Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM phải tổ chức được hội thảo quốc tế về “Thực trạng và giải pháp chống ngập nước tại TP HCM” nhằm giải quyết dứt điểm 58 điểm ngập úng trong thành phố, trong đó có 31 điểm ở khu vực trung tâm.
Đó là chỉ đạo của UBND TPHCM nhằm giải quyết cái vấn nạn đã tồn tại lưu cữu cả trăm năm nay. Ai đó đã vui mừng nghĩ rằng, có thể sau sự quyết liệt này của lãnh đạo thành phố, người dân TP HCM sẽ không còn phải chịu cảnh “4 mùa ngập úng”. Thế nhưng niềm vui này hơi sớm
Đầu tiên có thể thấy là, một thành phố thấp hơn mực nước trong các dịp triều cường từ cả ngàn năm nay, lại có thể giải quyết việc “hết ngập” chỉ bằng… một cuộc hội thảo?! Hà Lan, Italia… những đất nước có các vùng đất nằm sâu hơn mực nước biển, người ta đã từng có các giải pháp chống ngập từ hàng trăm năm một cách đồng bộ, rất khoa học, hiện đại nhưng vẫn có những vùng, những nơi phải chấp nhận cảnh sống chung với nước. Vậy nên ở ta, chỉ qua một cuộc hội thảo quốc tế mà hy vọng có thế “hết ngập” thì là điều không tưởng.
Lâu nay, tại nhiều đô thị ở Việt Nam, tầm nhìn quy hoạch của các nhà quản lý chỉ dài “dăm bảy năm”. Có nghĩa là, người ta cứ xây, cứ làm, cứ bê tông hóa mọi ngõ ngách, cứ san lấp sông hồ đầm ruộng để xây đô thị, cuối cùng mỗi khi mưa, khi bão, nước chẳng biết chảy vào đâu. Thế là ngập chứ còn gì? Mà ngập kiểu này, dẫu chỉ là cục bộ nhưng khốn khổ cho dân biết bao nhiêu. Nhà cửa, xe cộ hỏng hóc; môi trường sống ô nhiễm; bệnh tật đeo bám vì lượng nước bẩn sinh hoạt mang theo vô số những uế tạp, bẩn thỉu. Vậy nên một cuộc hội thảo quốc tế cũng khó có thể giải quyết được cái tồn tại của “tư duy ngắn” hàng trăm năm nay!
Nhiều người cho rằng, để chống chọi với tình trạng ngập nước như ở TP HCM, gốc vấn đề chính là khơi thông các dòng chảy, có thêm các hồ điều hòa trong thành phố nhằm giải quyết tạm thời lượng nước mỗi khi triều cường, mưa bão, dẹp bỏ các công trình đang ngày đêm ngăn chặn dòng chảy hoặc biệt lập hóa các khu ngập úng để từ đó việc ngập úng lại càng thêm nặng.
Và điều quan trọng hơn, các “ngập lụt” trong tư duy, xem ra mới là cái đầu tiên, cái trước hết cần được “khơi thông”, thưa các nhà quản lý.
Thường Sơn