Khi các ông chồng trở thành…bà đỡ “bất đắc dĩ”
GiadinhNet - Sinh đẻ tại nhà, mẹ chồng, mẹ đẻ, thậm chí là các đấng mày râu cũng trở thành những bà đỡ “bất đắc dĩ” không phải là chuyện lạ ở các bản miền núi vùng sâu, vùng xa tại Nghệ An. Điều này đặt ra thách thức không nhỏ cho hệ thống y tế cơ sở trong việc giảm thiểu tỷ lệ tai biến sản khoa và tử vong bà mẹ, trẻ em.
Anh Sồng Bá Chày và đứa con trai do anh đỡ đẻ tại nhà. Ảnh: N.Mai
Sinh trên rẫy, đẻ tại nhà
Cách trung tâm thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) chừng 3km, chúng tôi tìm đến Trạm Y tế xã Tà Cạ, một trong những địa phương khó khăn trong vùng. Mất gần 30 phút để vượt qua quãng đường lầy lội, khúc khuỷu, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là trạm y tế này khá vắng vẻ. Theo số liệu thống kê, tại trạm hiện có 6 nữ cán bộ, số lượng phòng ban, trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh được trang bị khá đầy đủ. Tuy nhiên thực tế, lượng bệnh nhân đến trạm khám bệnh chưa tương xứng với cơ sở hiện tại.
Chia sẻ về vấn đề này, các cán bộ y tế cho biết, xã Tà Cạ có 11 thôn, trong đó có nhiều thôn đặc biệt khó khăn. Người dân ở đây chủ yếu là bà con dân tộc Khơ Mú, Mông, Thái và Kinh. Trình độ nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế, nhiều nơi vẫn còn tồn tại quan niệm sinh đẻ tuân theo quy luật tự nhiên - tức là đẻ tại nhà, thậm chí là tại nương rẫy. Khi đó, các bà, các mẹ thậm chí cả những ông chồng sẽ trở thành những bà đỡ cho sản phụ. Hơn nữa, đường đi lại còn nhiều khó khăn, để đi từ thôn xa nhất đến trạm y tế xã cũng mất cả một ngày đường. Do đó, tỷ lệ người dân đến khám thai và đẻ tại trạm khá thấp. Tính từ đầu năm, chỉ có vỏn vẹn 3 ca sản phụ sinh tại trạm.
Để hiểu rõ hơn về việc sinh đẻ tại nhà, chúng tôi được chị Vi Thị Phương (cán bộ y tế thôn bản tại Bản Cánh, xã Tà Cạ) dẫn đến “mục sở thị” một số hộ dân trong bản. Sống cách trạm y tế xã chừng 500m, chị V.T.M cho hay, chị đang mang thai đứa con thứ hai, con trai đầu năm nay lên 7 tuổi. Trước đây, con trai của vợ chồng chị được sinh tại nhà và do mẹ chồng trực tiếp đỡ đẻ. Khi được hỏi, tại sao không sinh con tại trạm y tế, chị M cười: “Từ trước đến nay thấy mọi người đều đẻ tại nhà nên mình cũng thế thôi. Các con cũng đều khỏe mạnh nên mình cũng yên tâm đẻ tại nhà" (?!). Tuy nhiên, theo chị M, lần đó chị sinh khó, mẹ chồng và chồng chị được một phen hú vía, tưởng chừng như không thể cứu được cháu bé. Rất may, có sự hỗ trợ kịp thời của nữ hộ sinh trạm y tế xã nên hai mẹ con chị M mới tai qua nạn khỏi. Đề cập đến kế hoạch sinh đứa con thứ hai, chị M đáp: “Như lần trước, tôi sợ lắm. Lần này sẽ sinh tại trạm y tế cho an toàn”.
Chúng tôi tiếp tục vượt quãng đường hơn 20km đường núi tới Trạm Y tế xã Nậm Cắn (xã giáp ranh với nước bạn Lào), các nhân viên y tế ở đây ngậm ngùi: “Đồng bào ở đây còn lạc hậu lắm. Họ cứ ở tít trên nương, trên rẫy, có nơi đi nửa ngày mới về tới nhà nên nhiều trường hợp sinh con khi nào mình cũng không hay. Chỉ khi nào gặp tai biến, họ mới đến trạm y tế hoặc đến bệnh viện. Nói chung, còn nhiều nan giải lắm”.
Khi cánh mày râu “xắn tay” làm bà đỡ!
Đối với nhiều người, chuyện mẹ chồng, mẹ đẻ hay các bà mụ vườn đỡ đẻ cho các sản phụ đã là chuyện lạ. Thế nhưng, tại các bản vùng sâu vùng xa của huyện Kỳ Sơn, câu chuyện còn ly kỳ hơn khi các “đấng phu quân” cũng sẵn sàng xắn tay vào đỡ đẻ cho vợ và coi đó là chuyện hết sức bình thường.
Anh Sồng Bá Chày (xã Na Ngoi) là một trong những người đàn ông như thế. Sinh năm 1986 nhưng đến thời điểm hiện tại, anh Chày đã là bố của ba con nhỏ. Con trai vừa tròn 2 tuổi, vợ chồng anh lại chào đón thêm hai cô con gái sinh đôi vừa sinh chưa đầy một tuần.
Đang chăm con trai bị viêm phổi phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn, anh Chày cho biết, vợ chồng anh phải vượt quãng đường 70km đường rừng để đưa con đi chữa bệnh. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chủ yếu làm nương, làm rẫy để duy trì cuộc sống. Trước khi đưa con đi viện, vợ chồng anh phải bán mấy con lợn để lấy kinh phí đi đường và sinh hoạt. Vợ anh đang mang bầu tháng thứ 9 và đã sinh con hai cô con gái tại viện khi đang chăm con trai ốm tại đây.
“Lúc đầu cũng không có ý định sinh con tại bệnh viện. Vẫn tính là sinh ở nhà như hai lần trước. Thế nhưng, lên đây (Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn – PV), cô ấy bị đau nên các bác sĩ đỡ đẻ luôn. Lúc sinh đôi, tôi cũng bất ngờ, không nghĩ là có thêm hai đứa con gái nữa”, anh Sồng Bá Chày chia sẻ.
Nói về con đầu do chính tay mình tự đỡ, anh Chày cười bảo: “Từ trước đến giờ ở chỗ tôi, các anh em cũng đều đỡ đẻ cho vợ. Mình phải thích nghi với hoàn cảnh thôi. Ví dụ lúc trên nương, trên rẫy, có mỗi hai vợ chồng mà vợ đau đẻ, mình không đỡ cho vợ thì biết gọi ai”.
Không chỉ anh Sồng Bá Chày đỡ đẻ cho vợ, chị Ma Thị Kun (dân tộc Khơ Mú) cũng là người được chính “đức phu quân” đỡ đẻ tại nhà. Chị Kun cho biết, các con của chị đều do chồng chị đỡ và may mắn là đều “trót lọt”. Khi được hỏi, nếu chẳng may có tai biến trong lúc sinh con thì tính thế nào, chị Kun lắc đầu bảo: “Cũng không biết nữa. Khi ấy tính sau”.
Sinh nở tại nhà tiềm ẩn nguy hiểm
Được tuyên truyền, nhiều phụ nữ ở vùng cao đã ý thức được việc khám thai định kỳ hay chăm sóc sức khỏe sinh sản. Nhưng ở vùng sâu, vùng xa, do việc tiếp cận với các dịch vụ sinh sản còn hạn chế, nên nhiều phụ nữ vẫn sinh con tại nhà, trong khi việc sinh nở tại nhà luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nguy cơ tai biến cao.
(còn nữa)
Mai Thùy/Báo Gia đình & Xã hội
Ho dữ dội 5 phút, cô gái 33 tuổi vỡ mạch máu ở mắt
Dân số và phát triển - 4 giờ trướcGĐXH - Cơn ho kéo dài khiến áp lực trong lòng mạch tăng đột ngột, làm vỡ các mao mạch mỏng ở mắt.
Nhìn màu dịch âm đạo đoán bệnh lý để bảo vệ sức khỏe vùng kín
Dân số và phát triển - 4 giờ trướcDịch âm đạo đóng vai trò như 'thước đo' phản ánh tình trạng sức khỏe phụ khoa của chị em. Việc nhận biết sớm các thay đổi bất thường về màu sắc và tính chất là cách giúp phụ nữ bảo vệ chức năng sinh sản kịp thời.
5 điều quan trọng phụ nữ cần biết để vượt qua cơn đau bụng kinh
Dân số và phát triển - 8 giờ trướcĐau bụng kinh là những cơn đau âm ỉ, dai dẳng mà nhiều phụ nữ phải chịu đựng trong suốt chu kỳ kinh nguyệt.
Đến năm 2030, mỗi năm tăng trung bình 2% tổng tỷ suất sinh
Dân số và phát triển - 21 giờ trướcMột trong những chỉ tiêu đáng chú ý của Kế hoạch thực hiện Chương trình Bảo đảm mức sinh thay thế trên toàn quốc đến năm 2030 ban hành kèm Quyết định 1069/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ký ban hành là yêu cầu tăng tổng tỷ suất sinh trung bình 2% mỗi năm trên toàn quốc.
Cô gái 20 tuổi nhập viện vì biến chứng đái tháo đường chỉ từ dấu hiệu tưởng da “bẩn”
Dân số và phát triển - 23 giờ trướcGĐXH - Thấy da vùng cổ, nách sậm màu nghĩ chỉ là da “bẩn” không đi khám, cô gái 20 tuổi nhập viện cấp cứu khi phát hiện bị nhiễm toan ceton do đái tháo đường.
11 bí quyết giúp tăng lượng sữa mẹ tự nhiên
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcNỗi lo thiếu sữa, mất sữa luôn là nỗi ám ảnh của nhiều bà mẹ mới sinh. Làm sao để sữa mẹ về một cách tự nhiên? Hãy cùng khám phá 11 bí quyết giúp mẹ đủ sữa nuôi con.
5 biện pháp tại nhà giúp cải thiện chứng ngứa 'vùng kín'
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcDù gây ra nhiều phiền toái và khó chịu, phần lớn các trường hợp ngứa 'vùng kín' nhẹ đều được làm dịu bằng những biện pháp chăm sóc cơ bản tại nhà dưới đây.
Mãn kinh trước tuổi 40 dễ mắc bệnh gì?
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcMãn kinh trước tuổi 40 được coi là mãn kinh sớm. Điều này khiến những phụ nữ mãn kinh sớm có thể phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn, đặc biệt là nguy cơ tim mạch.
Quan hệ tình dục sớm và nguy cơ ung thư cổ tử cung
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcUng thư cổ tử cung là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Mặc dù có nhiều yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh này nhưng một yếu tố quan trọng thường bị bỏ qua là quan hệ tình dục sớm.
Bé 4 tuổi thận to gấp đôi bình thường do dị tật bẩm sinh: Cảnh báo nguy cơ suy thận nếu phát hiện muộn
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Bé 4 tuổi bị thận ứ nước độ III do dị tật bẩm sinh, thận to gấp đôi bình thường. Bác sĩ cảnh báo nguy cơ suy thận nếu không phát hiện và điều trị kịp thời.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.