Không cho con gái 500 triệu mở tiệm, tôi lại tặng con trai mua nhà và chưa bao giờ thấy mình sai
GĐXH - Khi con gái ngỏ ý vay hơn 500 triệu đồng để mở tiệm làm móng, tôi từ chối. Không lâu sau, tôi chủ động đưa đúng số tiền đó cho con trai mua nhà.
Tôi từng dành mọi điều tốt đẹp nhất cho con gái
Nếu chỉ nhìn vào quyết định tôi đưa tiền cho con trai mà không giúp con gái, có lẽ nhiều người sẽ cho rằng tôi thiên vị. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại.
Vợ chồng tôi có hai người con là Hà Trung và Hà Mỹ. Từ nhỏ, con gái luôn là "báu vật" của cả gia đình.
Có món gì ngon, đồ gì đẹp hay điều gì tốt, vợ chồng tôi đều nghĩ đến con trước. Trong khi đó, con trai được dạy phải tự lập từ rất sớm.
Ngày ấy, tôi nghĩ con gái cần được yêu thương và che chở nhiều hơn. Chỉ đến khi các con trưởng thành, tôi mới nhận ra sự nuông chiều quá mức cũng có thể để lại những hậu quả không ngờ.

Con gái vẫn khẳng định nếu tôi không đưa tiền để con khởi nghiệp thì sẽ cắt đứt quan hệ với bố mẹ. Nghe con nói vậy, tôi buồn nhưng không thay đổi quyết định. Ảnh minh họa
Con gái lớn lên nhưng luôn muốn dựa dẫm vào bố mẹ
Sau khi tốt nghiệp đại học, thay vì đi tìm việc như bạn bè cùng trang lứa, con gái tôi lại ở nhà suốt ngày xem tivi, nghỉ ngơi và không hề sốt sắng tìm hướng đi cho tương lai.
Dù tôi và chồng nhiều lần động viên, con vẫn bỏ ngoài tai, nói rằng muốn nghỉ ngơi sau nhiều năm học hành vất vả.
Không chỉ vậy, từ khi con trai lập gia đình, con gái tôi thường xuyên tỏ thái độ khó chịu với chị dâu.
Con cho rằng cuộc sống của mình bị xáo trộn vì có thêm người trong nhà nên nhiều lần khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng.
Cuối cùng, vì muốn giữ hòa khí, tôi đành khuyên con trai đưa vợ ra ở riêng. Đó không phải quyết định dễ dàng, nhưng tôi nghĩ như vậy sẽ tốt cho tất cả.
Tôi từ chối khi con gái vay hơn 500 triệu để mở tiệm làm móng
Đầu năm nay, con gái tìm đến tôi với mong muốn vay 150.000 NDT, tương đương hơn 500 triệu đồng, để mở một tiệm làm móng. Đó cũng là gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm mà vợ chồng tôi dành dụm sau khi nghỉ hưu.
Tôi từ chối ngay, không phải vì tiếc tiền mà vì tôi có hai nỗi lo rất lớn.
Thứ nhất, việc kinh doanh lĩnh vực làm đẹp ở nơi tôi sống đang rất khó khăn. Tôi chứng kiến không ít cửa hàng mở ra rồi nhanh chóng đóng cửa vì không có khách. Nếu con thất bại, tôi sẽ mất luôn khoản tiền dưỡng già.
Thứ hai, điều khiến tôi băn khoăn hơn cả là tính cách của con gái. Tôi hiểu con mình hơn ai hết. Con luôn thiếu sự kiên trì, thường bỏ cuộc giữa chừng mỗi khi gặp khó khăn. Tôi không đủ niềm tin để giao cả khoản tiền lớn cho một kế hoạch còn quá nhiều rủi ro.
Con gái rất thất vọng. Con trách tôi không còn yêu thương, không còn ủng hộ con như trước rồi suốt nửa năm không về thăm bố mẹ.
Tôi chủ động đưa con trai số tiền ấy để mua nhà
Ít lâu sau, con trai báo đã tìm được một căn hộ phù hợp đúng lúc giá nhà giảm. Hai vợ chồng chỉ còn thiếu một khoản tiền để đặt cọc nên hỏi ý kiến bố mẹ.
Sau khi bàn bạc với chồng, tôi quyết định đưa luôn 150.000 NDT cho các con chứ không phải cho vay.
Tôi làm vậy bởi từ trước đến nay, vợ chồng con trai chưa từng nhận được sự hỗ trợ tài chính đáng kể nào từ bố mẹ. Hai con đều có công việc ổn định, chăm chỉ làm ăn và nhiều năm tích góp để mua căn nhà đầu tiên.
Con dâu cũng luôn sống lễ phép, chu đáo, đối xử với gia đình chồng rất chân thành. Tôi cảm thấy sự hỗ trợ này hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực mà hai con đã bỏ ra.
Tôi không thiên vị, chỉ không muốn tiếp tục nuông chiều con gái
Không lâu sau, con gái biết chuyện và lập tức về nhà chất vấn tôi. Con nói tôi bất công, từ chối giúp con nhưng lại sẵn sàng đưa đúng số tiền ấy cho anh trai.
Lần đầu tiên, tôi bình tĩnh nhắc con nhớ lại những gì gia đình đã dành cho con suốt bao năm qua.
Từ nhỏ, con luôn là người được yêu thương nhiều nhất trong nhà. Khi lấy chồng, toàn bộ số tiền sính lễ khoảng 180.000 NDT, tương đương hơn 600 triệu đồng, tôi cũng giao hết cho con giữ.
Những mong muốn của con trước đây, nếu có thể đáp ứng, vợ chồng tôi chưa từng từ chối. Trong khi đó, anh trai luôn tự lập, ít khi đòi hỏi bố mẹ điều gì.
Thế nhưng con gái vẫn khẳng định nếu tôi không đưa tiền để con khởi nghiệp thì sẽ cắt đứt quan hệ với bố mẹ. Nghe con nói vậy, tôi buồn nhưng không thay đổi quyết định.
Tôi chấp nhận bị nói thiên vị để con gái học cách trưởng thành
Sau cuộc tranh cãi, con gái tức giận bỏ đi mà không ngoái đầu nhìn lại. Nhiều người xung quanh trách tôi thiên vị con trai. Tôi không trách họ vì nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng dễ nghĩ như vậy.
Nhưng tôi hiểu điều mình đang làm không phải là phân biệt đối xử giữa các con.
Tôi chỉ nhận ra rằng chính sự nuông chiều suốt nhiều năm đã khiến con gái hình thành tâm lý ỷ lại, luôn nghĩ rằng chỉ cần mình muốn thì bố mẹ sẽ đáp ứng.
Nếu hôm nay tôi tiếp tục chiều theo, có lẽ con sẽ không bao giờ học được cách tự đứng trên đôi chân của mình.
Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó, con gái sẽ hiểu rằng có những lần cha mẹ nói "không" không phải vì hết yêu thương, mà bởi đó mới là cách giúp con trưởng thành và biết chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.
* Bài viết của tác giả họ Lý, 56 tuổi trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc).
