Tin con hiếu thảo nên tháng nào cũng cho 19 triệu, đến khi ngã bệnh tôi nhận bài học quá đắt
GĐXH - Tin rằng hết lòng vì con thì tuổi già sẽ được con chăm sóc, tôi đều đặn gửi 19 triệu đồng mỗi tháng cho con trai. Thế nhưng một lần nhập viện đã khiến tôi nhận được bài học đắt giá.
Tuổi già vẫn chu cấp cho con trai
Tôi tên là Vương Hạ Hương, năm nay 68 tuổi. Chồng tôi lớn hơn tôi 4 tuổi.
Vì nhiều năm hiếm muộn nên mãi đến khi đã lớn tuổi, vợ chồng tôi mới có được một cậu con trai. Có lẽ cũng vì vậy mà suốt cuộc đời, chúng tôi luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất.
Từ chuyện học hành, lập nghiệp đến khi con kết hôn, hai vợ chồng đều dốc hết sức lo liệu. Chúng tôi tích cóp tiền để tổ chức đám cưới, mua nhà, mua xe cho các con với mong muốn con có cuộc sống ổn định.
Sau khi nghỉ hưu, tổng lương hưu của hai vợ chồng vào khoảng 7.000 NDT mỗi tháng, tương đương hơn 27 triệu đồng.
Vì nghĩ bản thân không còn nhiều khoản phải chi, chúng tôi quyết định gửi cho con trai 5.000 NDT, khoảng 19 triệu đồng mỗi tháng để phụ giúp nuôi hai cháu đang tuổi ăn học.
Không chỉ hỗ trợ tài chính, tôi còn gần như trở thành người chăm cháu toàn thời gian. Mỗi sáng sang nhà con chơi với các cháu, chiều lại nấu cơm cho cả gia đình rồi mới trở về. Nhịp sống ấy kéo dài nhiều năm liền.
Khi sức khỏe giảm sút, tôi không còn đủ sức sang giúp con thường xuyên nữa nhưng khoản tiền gửi hàng tháng vẫn chưa bao giờ gián đoạn.

Điều khiến tôi đau lòng nhất là suốt gần một tuần nằm viện, con trai vẫn không xuất hiện. Con dâu chỉ ghé được hai lần, mỗi lần ngồi chốc lát rồi vội vàng ra về vì bận việc. Ảnh minh họa
Bỏ ngoài tai lời khuyên của bạn bè
Nhiều người bạn cùng tuổi từng khuyên tôi nên giữ tiền dưỡng già thay vì chu cấp đều đặn cho con.Họ nói tuổi càng cao thì nguy cơ bệnh tật càng lớn, cha mẹ nên chuẩn bị tài chính cho chính mình.
Nếu con thực sự khó khăn thì hỗ trợ lúc cần thiết, còn việc gửi tiền cố định mỗi tháng dễ khiến con cái hình thành tâm lý dựa dẫm.
Lúc ấy, tôi cho rằng bạn bè quá lo xa. Tôi tin con trai và con dâu hiếu thảo, nghĩ rằng mình đối xử hết lòng thì khi tuổi già đau ốm chắc chắn con sẽ không bỏ mặc.
Đáng tiếc, thực tế lại hoàn toàn khác.
Một tuần nằm viện nhưng con trai không đến
Ba tháng trước, tôi bất ngờ ngất xỉu trong phòng tắm vì xuất huyết não. Chồng lập tức đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ cho biết tôi phải phẫu thuật và theo dõi vì nguy cơ đột quỵ.
Trong lúc tôi nằm trên bàn mổ, chồng nhiều lần gọi điện cho con trai nhưng không liên lạc được.
Đến khi tôi tỉnh lại, con mới nghe máy. Thay vì hỏi thăm mẹ, điều đầu tiên con nói là trách bố gọi điện quá nhiều vì đang bận một dự án quan trọng.
Khi biết tôi vừa trải qua ca phẫu thuật, con chỉ hứa lúc nào rảnh sẽ ghé thăm. Tôi không muốn con lo lắng nên còn dặn chồng nói với con cứ tập trung làm việc.
Thế nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất là suốt gần một tuần nằm viện, con trai vẫn không xuất hiện. Con dâu chỉ ghé được hai lần, mỗi lần ngồi chốc lát rồi vội vàng ra về vì bận việc.
Người khiến tôi cảm động lại không phải con ruột
Trong khi con trai lấy lý do công việc bận rộn thì cháu trai của tôi, con của người anh đã mất, lại khiến tôi xúc động.
Ngày trước, sau khi anh trai qua đời, vợ chồng tôi từng đón cháu về nuôi hai năm. Có lẽ vì luôn ghi nhớ ân nghĩa ấy nên khi biết tôi nhập viện, cháu lập tức xin nghỉ làm một ngày để đến chăm sóc.
Không chỉ vậy, cháu còn hỗ trợ gia đình 20.000 NDT để thanh toán viện phí.
Nhìn sự tận tâm của cháu rồi nghĩ đến người con ruột mà mình đã hy sinh cả đời, tôi không khỏi chạnh lòng.
Lần đầu tiên, tôi tự hỏi liệu chính sự bao bọc quá mức của cha mẹ có khiến con trở nên vô tâm và coi sự hy sinh ấy là điều hiển nhiên.
Sau khi về nhà, vợ chồng tôi thống nhất dừng khoản tiền hỗ trợ hàng tháng.
Chúng tôi nhận ra quãng đời còn lại cần dành cho chính mình. Tiền lương hưu nên được sử dụng để chăm sóc sức khỏe, phòng khi tuổi già bệnh tật và tận hưởng cuộc sống.
Không còn gửi tiền, chúng tôi cũng bắt đầu lên kế hoạch đi du lịch, làm những điều trước đây chưa từng nghĩ tới.
Con trai bất ngờ hỏi tiền trợ cấp
Vài tháng sau, con trai và con dâu thường xuyên sang nhà hơn trước. Trong một lần có nhiều bạn bè của tôi đến chơi, con trai bất ngờ hỏi: "Mẹ ơi, sao mấy tháng nay bố mẹ không gửi tiền nữa?"
Chồng tôi bình tĩnh trả lời rằng từ nay hai vợ chồng sẽ giữ lại tiền để lo cho tuổi già. Con trai lập tức phản ứng vì cho rằng không còn khoản trợ cấp ấy thì gia đình sẽ rất khó khăn.
Tôi nhẹ nhàng đáp: "Các con đều đã gần 40 tuổi, phải tự chịu trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình. Bố mẹ đã giúp đỡ suốt nhiều năm rồi. Giờ bố mẹ già yếu, lúc bệnh tật cũng phải tự chăm nhau nên cần giữ tiền cho bản thân."
Nghe xong, con trai và con dâu đều lặng người, không nói thêm lời nào.
Bài học tuổi già: Đừng yêu con theo cách khiến con phụ thuộc
Từ sau lần đó, tuần nào con trai cũng ghé thăm. Tôi không biết đó là vì con thực sự nhận ra sai lầm hay chỉ hy vọng chúng tôi sẽ đổi ý. Nhưng lần này, vợ chồng tôi không còn dao động.
Sau biến cố sức khỏe, tôi hiểu rằng cha mẹ yêu con là điều tự nhiên, nhưng tình yêu ấy cũng cần có giới hạn.
Nếu cha mẹ bao bọc và hy sinh quá nhiều, con cái rất dễ xem sự giúp đỡ là điều mặc nhiên được hưởng, từ đó mất đi ý thức tự lập và trách nhiệm.
Tuổi già chỉ thực sự an yên khi cha mẹ biết dành một phần yêu thương cho chính mình.
Giữ lại nguồn tài chính, chăm sóc sức khỏe và chuẩn bị cho những rủi ro của tuổi xế chiều đôi khi không phải ích kỷ, mà là cách sống tỉnh táo và có trách nhiệm với bản thân.
*Dưới đây là bài chia sẻ của tác giả Vương Hạ Hương, được đăng trên trang Toutiao (Trung Quốc)
Theo Toutiao
