Không thể “chạy” từ nơi này sang nơi khác để đẻ thuê
GiadinhNet - Ngày 19/6/2014, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi). Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/1/2015, Việt Nam chính thức cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Bộ Y tế đang dự thảo và lấy ý kiến góp ý cho Nghị định quy định về việc sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ, nhằm thay thế Nghị định số 12/2003/NĐ-CP về sinh con theo phương pháp khoa học.
|
|
|
Tranh minh họa (nguồn: Internet) |
Dự thảo số 3 Nghị định quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ gồm 8 chương, 26 điều. Trong đó Bộ Y tế đề xuất một số quy định nhằm khắc phục những bất cập của Nghị định 12/2003/NĐ-CP như: Bổ sung hành vi nghiêm cấm kinh doanh, quảng cáo tinh trùng, noãn, phôi; nghiêm cấm hành vi mang thai hộ vì mục đích thương mại. Nếu Nghị định 12/2003/NĐ-CP quy định người nhận tinh trùng, nhận noãn, nhận phôi phải từ đủ 20 - 45 tuổi thì tại dự thảo lần này, Bộ Y tế đề xuất người nhận tinh trùng, nhận noãn, nhận phôi cần có đủ sức khỏe làm kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, mang thai và sinh con; không quy định độ tuổi vì trên thực tế cùng độ tuổi nhưng sức khỏe sinh sản của mỗi người lại khác nhau.
Tại dự thảo, Bộ Y tế đã đề xuất một số quy định về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo như quy định điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; hồ sơ đề nghị cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện mang thai hộ… Đặc biệt, Bộ Y tế đã đề xuất 2 phương án quy định về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện mang thai hộ.
Phương án 1: Tùy từng thời kỳ, Bộ trưởng Bộ Y tế lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm để quyết định cho phép thực hiện mang thai hộ. Hiện Bộ Y tế dự kiến 3 cơ sở đại diện 3 khu vực Bắc – Trung – Nam là: Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ (TPHCM), Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế.
Một trong những lý do được Bộ Y tế đưa ra là do vấn đề mang thai hộ là vấn đề mới lại rất phức tạp và nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của nhiều người, có thể có các hệ lụy về sau đối với các bên liên quan, ảnh hưởng về mặt huyết thống, quan hệ, tình cảm. Ngoài ra, trên thực tế, nhu cầu mang thai hộ không nhiều so với nhu cầu thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Do vậy, Bộ Y tế chỉ cho phép một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước mang tính đại diện khu vực thực hiện để tránh tình trạng thực hiện mang thai hộ tràn lan, biến tướng, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội.
Phương án 2: Bộ Y tế đề xuất, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện mang thai hộ là cơ sở đã được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.
Bộ Y tế cũng nêu rõ trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện mang thai hộ: Xem xét, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện mang thai hộ. Trường hợp nghi ngờ có thể yêu cầu bổ sung các giấy tờ khác có liên quan hoặc phỏng vấn trực tiếp. Bên cạnh đó các cơ sở này phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý và chuyên môn, kỹ thuật do cơ sở mình thực hiện.
Dù chế định cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo đã được thông qua, nhưng không ít người còn băn khoăn, thắc mắc về nội dung này; thậm chí e ngại việc mang thai hộ vì mục đích thương mại, thành “đẻ thuê” và coi đây là một nghề kiếm sống.
PGS.TS Nguyễn Viết Tiến – Thứ trưởng Bộ Y tế thẳng thắn: “Không ai làm được nghề đó đâu! Đại đa số những ca này đều quyết định mổ lấy thai. Khi một người phụ nữ mổ lấy thai không thể mổ nhiều lần, tối đa là 2 lần. Về mặt chuyên môn, khi họ đã mổ đến lần thứ 2, không ai cho phép họ tiếp tục cho mang thai lần 3”.
Hiện tại trong dự thảo mới nhất, Bộ Y tế đề xuất 3 cơ sở đại diện cho 3 miền Bắc – Trung – Nam đủ điều kiện thực hiện mang thai hộ. Hơn nữa, theo PGS.TS Nguyễn Viết Tiến, trên cả nước hiện có 19 trung tâm hỗ trợ sinh sản, tất cả đều quy định phải vào kết nối mạng. Một người khi đã nhận mang thai hộ ở trung tâm này (được vào số ID trong hệ thống mạng) thì nếu có ý định “chạy” sang trung tâm khác để tiếp tục nhận mang thai hộ là điều không thể.
Cũng theo phân tích của PGS.TS Nguyễn Viết Tiến, quy định cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo không những có lợi cho các cặp vợ chồng có nhu cầu mang thai hộ được làm bố, làm mẹ với những đứa con mang nguồn gốc di truyền của mình, mà còn có lợi cho các nhà chuyên môn, đặc biệt là các bác sĩ sản khoa.
|
Rất nhiều người được hưởng lợi
Trong rất nhiều trường hợp, người phụ nữ chưa từng có con, khi gặp tai biến sản khoa, muốn cứu người phụ nữ đó, các bác sĩ phải cắt tử cung sớm thì mới cứu được. Tuy nhiên, họ lại rất băn khoăn, do dự khi thực hiện điều này. Trên thực tế đã có các vụ kiện xảy ra xoay quanh chuyện người nhà thắc mắc tại sao bác sĩ lại cắt tử cung bệnh nhân mà không thông báo, thảo luận với gia đình. Nhưng tính ra, nếu thêm cả thời gian thảo luận, xin ý kiến gia đình nữa thì có thể bệnh nhân đã tử vong ngay trên bàn mổ. Trong khi đó, nếu có kỹ thuật mang thai hộ này, các bác sĩ sẽ cắt tử cung người phụ nữ đó để cứu tính mạng bệnh nhân. Khi buồng trứng vẫn được giữ lại, chắc chắn sau này người ta cũng sẽ có con được bằng nguồn gốc di truyền của chính họ. “Nếu kỹ thuật này được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, bài bản, khoa học thì rất nhiều người hưởng lợi chứ không riêng gì các cặp vợ chồng đang khao khát có con...”, PGS.TS Nguyễn Viết Tiến – Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định. |