Chỉ một câu nói lỡ miệng của cháu gái mà tôi phát hiện ra rằng, bao mẻ bánh Trung thu tôi tự làm và gửi biếu nhà chồng lâu nay đều bị vứt bỏ, chẳng ai thèm dùng.
Khoảng 5 năm trở lại đây, cứ gần đến Trung thu, tôi lại làm bánh dẻo để gửi biếu gia đình hai bên, bạn bè, đối tác và hàng xóm.
Phần vì tôi muốn thể hiện thành ý của mình, phần vì muốn mọi người được thưởng thức món bánh chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Như mọi năm, tôi gửi biếu gia đình chồng 10 cặp bánh: bố mẹ chồng 2 cặp, nhà chị chồng 2 cặp, còn 6 cặp để ông bà đem biếu tặng hàng xóm, họ hàng xung quanh.
Vì bánh dẻo không có chất bảo quản nên chỉ để được 5–7 ngày, tôi luôn dặn mọi người ăn sớm, không để lâu như bánh nướng.
Tôi còn cẩn thận hỏi bố mẹ và chị chồng xem bánh mình làm có hợp khẩu vị không, nếu không thì góp ý để tôi điều chỉnh.
Dù chẳng ai phản hồi, tôi cũng không bận tâm, chỉ nghĩ đơn giản rằng mọi người sẽ hiểu tấm lòng của tôi khi thức khuya dậy sớm làm từng mẻ bánh ngon để biếu.
Thế nhưng, cách đây hơn 2 tháng, đứa cháu ngoại lớn nhất của bố mẹ chồng tôi bất ngờ hỏi: “Bác C. ơi, năm nay bác có làm bánh Trung thu nữa không?”.
Tôi hào hứng nói: “Bác có. Cháu ăn thấy ngon nên muốn ăn nữa đúng không?”.
Đứa cháu mặt bỗng nhăn lại, đáp ngay: “Cháu chưa ăn bao giờ nên không biết. Nếu bác làm thì đừng cho nhà cháu nữa nhé, mẹ cháu toàn vứt đi thôi”.
Tôi sững người trước câu nói của cháu nhưng cố giữ bình tĩnh rồi gặng hỏi thêm. Cháu bảo, mẹ cháu nói bánh có hóa chất, toàn phẩm màu, ăn vào độc hại lắm. Nếu muốn ăn, mẹ cháu mua bánh ngoài tiệm cho yên tâm.
Cháu còn kể, cả bà nội cũng lén mang bánh đi vứt, còn gói kỹ trong túi nilon đen vì sợ người khác phát hiện. Thấy tôi làm bánh từ bột khô, chỉ cần đổ thêm nước màu là bột kết dính, bà tưởng tôi dùng phụ gia, hóa chất nên mới làm được bánh mà không cần nấu nướng gì.
Tự làm bánh Trung thu gửi biếu, con dâu sững sờ khi biết gia đình chồng đem vứt, không ăn. Ảnh minh họa
Tôi giận tím mặt, nước mắt như chực trào. Hóa ra nhà chồng tôi trước giờ chưa từng ăn bánh Trung thu tôi gửi biếu, lại còn vứt hết. Nếu không vì sự lỡ miệng của cháu gái thì tôi không bao giờ biết được sự thật cay đắng này.
Tôi bị đối xử tệ đã đành nhưng công sức, thời gian và cả tiền bạc tôi dành ra để làm những chiếc bánh ngon nhất cũng bị nhà chồng coi như rác. Trong khi ngoài kia có biết bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn còn chưa từng biết mùi vị bánh Trung thu thế nào.
Lẽ ra, nếu có thắc mắc, họ chỉ cần hỏi, tôi sẽ giải thích rõ. Thứ “hóa chất” mà họ nghi ngờ thực ra chỉ là nước đường. Bột làm bánh dẻo vốn là bột nếp chín, chỉ cần ngào cùng nước đường là có thể đóng khuôn.
Hoặc nếu không muốn nhận, không muốn ăn, mọi người có thể từ chối khéo bằng nhiều cách. Và tôi sẽ đem biếu tặng người khác, chứ nỡ lòng nào lại đem vứt đi.
Vì chuyện đó, tôi quyết định năm nay sẽ không làm bánh gửi biếu nhà chồng nữa. Tôi cũng nói rõ với chồng, và thật may, anh hoàn toàn ủng hộ.
Dù không tặng bánh tự làm nhưng tôi vẫn chuyển tiền vào tài khoản biếu bố mẹ chồng để ông bà hiểu, tôi luôn dùng sự chân thành đối đãi với gia đình chồng chứ không phải chỉ là màu mè, hình thức.
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi ở phần bình luận phía cuối bài. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Khoản tiền trợ cấp mai táng "nói lớn cũng lớn mà nói nhỏ cũng nhỏ" nhưng không đến mức để anh em phải bất hòa. Vậy mà, gia đình tôi lại xích mích vì chuyện đó.
Nhìn mẹ đội chiếc nón mê ra về giữa trời trưa nắng gắt, tôi đau thắt lòng. Kể từ ngày đó, tôi không thể lấy lại sự thân thiết với bố mẹ chồng như lúc xưa.
GĐXH - "Mày có ăn có học mày xem thử tờ đơn ly hôn này tao viết như vậy được chưa?" Đó là câu nói của ba tôi khi cầm tờ đơn ly hôn của ba mẹ đưa cho tôi xem vào một chiều nắng hè của năm cuối cấp 3.
Ban đầu nhiều người bàn tán, nói tôi đáng thương vì đám cưới là chuyện trọng đại cả đời mà nhà trai không chuẩn bị vàng lẫn tráp. Nhưng sau đó, họ sững sờ khi biết món quà cưới mẹ chồng nghèo tặng cho tôi.
Người thì nhờ đón con suốt tháng, người dặn mua giúp mớ rau, con cá nhưng chê bôi và không chịu trả tiền. Khi tôi từ chối khéo thì hàng xóm tỏ thái độ ra mặt, nói tôi “sống đừng chỉ nghĩ đến mình”.