Sau khi chia hết tài sản cho các con, tôi bị hắt hủi rồi đẩy vào trại dưỡng lão

| Tâm sự

Tôi chia hết tài sản cho 2 con trai để tránh sự tranh chấp sau này, không ngờ sau đó bị các con coi là gánh nặng, cứ đùn đẩy cho nhau rồi đẩy tôi vào trại dưỡng lão.

Cách đây nửa năm, ở tuổi 70, tôi đặt bút ký tặng căn nhà cho con. Vợ mất sớm, tôi có hai người con trai. Sau lần đột quỵ nhẹ, tôi quyết định phân chia tài sản , tránh tình huống con cái tranh chấp tài sản sau khi bố nhắm mắt xuôi tay.

Dù hai con đều nói không cần đâu, tôi vẫn cho đo đạc để tách thửa, ra sổ mang tên các con đàng hoàng. Tôi sống cùng con trai cả trong ngôi nhà do chính mình xây dựng; con thứ sống cách đó khoảng 1km.

Rồi tôi nhận ra sai lầm lớn nhất của mình là đã ký giấy sang tên nhà đất cho các con quá sớm. Tôi cứ ngỡ cho đi là để nhận lại sự yên tâm, nhưng hóa ra đó là lúc tôi tự tước đi cái quyền được tôn trọng của chính mình.

Sống chung với con cái khi mình không còn tài sản dắt lưng thật chẳng dễ dàng. Theo thời gian, con trai càng có thái độ xa cách. Những lúc cơm không lành canh không ngọt, con trai và con dâu lại nói bóng gió, lời lẽ cứ nhằm vào những thói quen của người già với ý nhiếc móc. Mỗi ngày tôi đều sống trong tâm trạng thấp thỏm.

 - Ảnh 1.

Chia tài sản sớm cho con, tôi mất tiếng nói trong gia đình, bị các con ruồng rẫy. (Ảnh minh họa: ShutterStock)

Cuối năm vừa rồi, vợ chồng con cả đi du lịch một tuần nên đưa tôi sang nhà con thứ. Ngay trước mặt bố, đứa em đòi anh phải trả thêm tiền công chăm sóc vì "chưa tới lượt em phải nuôi".

Anh không chịu, em không nhường, chúng cãi vã rồi xô xát ngay giữa sân. Tiếng hai đứa mắng nhau bất hiếu vang động cả xóm. Tôi đứng lặng người, thấy nhục nhã vô cùng. Suốt cả tháng sau đó, tôi không dám bước chân ra đường vì sợ người ta nhìn mình rồi mỉa mai chuyện con cái đùn đẩy bố già.

Sau đó, các con bóng gió, rồi nói thẳng toẹt đề nghị bố vào viện dưỡng lão. Lấy lý do vào đó bố được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, các con bảo phương án này là hợp lý nhất.

Tôi từng quát lên: "Nhà này ai xây thì người nấy ở", nhưng con không thèm để ý. Thực tế nghiệt ngã là tôi không còn là chủ nhà sau khi sang tên bất động sản cho con cái. Giờ đây, tôi vô sản hoàn toàn, bị các con coi là kẻ ăn bám, là gánh nặng. Thậm chí, con dâu còn thể hiện thái độ bằng cách cầm hết chén bát của tôi đập nát ngay giữa sàn nhà.

Bây giờ tôi mới thấm thía cái dại của mình. Tôi đã cho chúng tất cả quá sớm, để rồi giờ đây trong tay không còn một đồng lận lưng, không còn một tấc đất để tự chủ.

Tôi đau khổ không phải vì chuyện vào viện dưỡng lão tốt hay xấu, có nhiều người cao tuổi tìm thấy niềm vui ở đó, mà vì sự thực mình bị con cái ruồng bỏ và không được lựa chọn sống ở đâu.

Tôi vẫn thường tự hào về truyền thống hy sinh đời bố, củng cố đời con của gia đình. Tôi từng nghĩ có tài sản để lại cho con cái không chỉ là trách nhiệm làm cha, mà là thước đo thành công của đời người. Tôi chắt bóp, nhịn ăn nhịn mặc, tích lũy từng mét đất, từng chỉ vàng để đến cuối đời có cái đưa cho con làm vốn.

Giờ đây, tôi mới cay đắng hiểu rằng người già nào cũng cần giữ lại cho mình một con đường lui. Bố mẹ sinh con nhưng không chắc đã hiểu hết tính con, đặc biệt là khi chúng không còn phụ thuộc vào đấng sinh thành nữa.

Dù thương con đến mức nào, bố mẹ nhất định phải giữ lại cho mình một khối tài sản. Đó không phải là sự ích kỷ, mà là để giữ quyền chủ động cho cuộc sống cá nhân và phòng thân trước những biến cố không thể lường trước. Chỉ nên cho con cái tiền bạc hay nhà cửa khi bản thân đã trích lập được một quỹ dự phòng đủ an toàn cho đến cuối đời.

Không còn quyền chủ động về kinh tế, tiếng nói trong gia đình cũng không có nhiều giá trị. Cuối cùng, bố mẹ lao tâm khổ tứ cả đời lại thấy mình như người thừa trong căn nhà.

Hiện giờ, tôi không còn lựa chọn nào khác mà chỉ đành nghe các con vào viện dưỡng lão. May mắn, tôi vẫn còn lương hưu để có thể tự lo cho bản thân, nhưng nỗi đau về gia đình khiến tuổi già không thể bình yên.

Tuổi già không giao hết tài sản: Một câu nói của con trai khiến tôi lặng ngườiTuổi già không giao hết tài sản: Một câu nói của con trai khiến tôi lặng người

GĐXH - Tuổi già, khi nhiều người vẫn loay hoay với câu hỏi "nên để lại bao nhiêu tiền cho con", tôi đã đưa ra một quyết định khiến không ít người xung quanh bất ngờ.

Ý kiến của bạn
Tags:
Suốt 20 năm trách chồng không chịu mua nhà, đến khi anh mất tôi mới biết sự thật

Suốt 20 năm trách chồng không chịu mua nhà, đến khi anh mất tôi mới biết sự thật

Tâm sự -

GĐXH - Hai mươi năm qua, vợ chồng tôi vẫn đi thuê nhà dù nhiều lần cũng có cơ hội mua một căn nhỏ. Chỉ đến khi chồng qua đời, tôi mới phát hiện ra một bí mật mà anh đã âm thầm giấu kín suốt nhiều năm. Và lúc hiểu được lý do phía sau, tôi vừa trách, vừa thương anh, vừa tiếc cho những năm tháng mình đã từng trách nhầm người.

Sau 8 năm làm dâu, lần đầu tôi quyết định không về quê dịp nghỉ lễ và bật khóc trước câu nói của mẹ chồng

Sau 8 năm làm dâu, lần đầu tôi quyết định không về quê dịp nghỉ lễ và bật khóc trước câu nói của mẹ chồng

Tâm sự -

GĐXH - Suốt 8 năm làm dâu, tôi chưa từng nghĩ mình có thể nói “không” với một kỳ nghỉ ở quê chồng. Vậy mà năm nay, sau những tháng ngày bận rộn, tôi quyết định ở lại, dành thời gian cho các con và cho chính mình. Tôi đã nghĩ sẽ phải đối mặt với sự không hài lòng của mẹ chồng, nhưng phản ứng của bà sau đó lại khiến tôi lặng người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.