Lê Cát Trọng Lý: "Lạ - quen, gần - xa"
Lý như không thuộc về thế giới này, cô như ngọn gió chỉ chực bay đi nhảy múa trên bầu trời tự do ngoài kia.
Nhà thơ Đỗ Trung Quân trả lời: “Phải nói là tôi có quen cô ấy hay không chứ. Tôi cũng là một người yêu âm nhạc của Lê Cát Trọng Lý”.
Lạ mà quen
Âm nhạc của Lý chiều được cả những người đang sống gấp gáp chợt sững người lại lắng nghe, nhưng cũng có được sự đồng cảm của những kẻ hoài cổ, mê đắm những giai điệu mộc mạc xưa cũ. Fan của cô ở đủ mọi lứa tuổi, trình độ học thức, học sinh, sinh viên thậm chí những nghệ sỹ nổi tiếng khó tính như họa sỹ Lê Kinh Tài, nhạc sĩ Thanh Tùng… cũng yêu âm nhạc của cô nhạc sĩ tóc xù này.
Hơn hai năm công chúng ba miền chờ đợi album đầu tay của Lê Cát Trọng Lý trong một cơn sốt được nuôi dài ngày. Cuối cùng thì cô nhạc sỹ tóc xù với những giai điệu thổn thức, hoang hoải một cách kỳ lạ cũng ra mắt album đầu tiên. Lý đặt tên album đúng như tên cô - Lê Cát Trọng Lý. Có lẽ chỉ thế là đủ với hàng vạn người yêu và say mê những sáng tác cũng như giọng hát của Lý.
Album này mang lại cho Lý giải thưởng “Cống hiến” khi tuổi đời còn rất trẻ. Vẫn là những giai điệu lạ lẫm, mê hoặc, đắm say mang hơi hướng đồng dao được chơi hoàn toàn mộc với guitar và piano, album Lê Cát Trọng Lý đưa người nghe vào thế giới mộng mị với những ca từ thật đẹp mang tính ước lệ cao.
Những hòa thanh mà Lý sử dụng sáng tạo nhưng không gây khó chịu về mặt giai điệu. Nhiều nhạc sĩ trẻ muốn chứng tỏ sự khác biệt của mình bằng sự gai góc, xù xì về mặt âm thanh, giai điệu, ca từ nhưng đa phần khá khó nuốt với công chúng. Lý không nằm ngoài dòng chảy kiếm tìm sự khác biệt, nhưng có một điều cô luôn đảm bảo - đó là giai điệu hay. Hòa thanh Lý sử dụng trong những sáng tác của mình rất Tây phương, nhưng ca từ, giai điệu lại rất Việt, ẩn trong đó những lời ru, khúc dân ca, tiếng cầu kinh, tiếng khóc, hoặc đôi khi chỉ là tiếng hét bơ vơ trống rỗng.

Tiếp xúc với Lý vào một buổi chiều nhạt nắng trong một quán cà phê ấm cúng tại Sài Gòn, Lý cuốn tôi vào cuộc trò chuyện quên thời gian với vẻ thân thiện, thẳng thắn và đôi mắt to luôn nhìn thẳng mạnh mẽ.
Người ta dễ bị hút về phía Lý nhưng không thể chạm vào cô. Lý như không thuộc về thế giới này, cô như ngọn gió chỉ chực bay đi nhảy múa trên bầu trời tự do ngoài kia. Lý phảng phất nỗi cô tịch như một thiền viện im ắng trên núi thẳm. Lý toát ra ánh sáng và cả bóng tối hoang hoải. Lý như chính những ca khúc mình viết ra.
Nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý sinh ra và lớn lên ở thành phố Đà Nẵng. Thi đỗ vào Đại học Đà Nẵng khoa Nga nhưng được một năm thì Lý bỏ ngang. Nam tiến.
TP. HCM - miền đất hứa của những nghệ sĩ mới đi tìm cơ hội cho mình. Lý vào Nam theo tiếng gọi của nghệ thuật?
Lúc đầu tôi định thi vào Nhạc viện Huế nhưng lúc đó tôi có người yêu ở trong Nam, nên quyết định vào TP. HCM.
Lý do tình yêu chiếm bao nhiêu phần trăm trong cuộc Nam tiến này?
100%. Tôi vào TP. HCM vì yếu tố con người chứ không vì cơ hội.
Đó là chuyện của ngày xưa, nhưng Lý tâm sự, Sài Gòn là miền đất kiểu gì cũng phải đến. Và chuyến đi của Lý bắt đầu từ tình yêu. Ở Lý vừa có sự hồn nhiên của trẻ thơ vừa có sự chiêm nghiệm, sầu lắng của người già. Ngay từ chuyện ăn uống cô cũng có nhận thức như một người tu tập thiền định: “Ngày trước tôi vẫn có nhận thức: thức ăn ngon hoặc không ngon. Bây giờ, mỗi khi tôi ăn phần cơm của mình, dù dở hay tệ tôi đều thấy rất ngon. Điều đó đang nuôi sống bản thân mình. Tôi nghĩ đơn giản vậy”.
Ngày trước tôi có một quyết định không đúng lắm khi bỏ học Nhạc viện một thời gian. Tôi cứ nghĩ, học phải có hiệu quả và chất lượng tối đa nhất. Nhưng giờ tôi hiểu học là sự tích lũy cần thiết cho chính mình. Tôi dễ chấp nhận hơn, sống cùng những nguyên tắc của xã hội.
Trong sáng tạo Lý có tách mình ra khỏi những nguyên tắc đó không? Cụ thể là một khoảng trống để “xả”?
Tôi nghĩ, làm nghệ thuật tách khỏi được những điều đó. Nhưng học là để tôn trọng mọi người. Công chúng sẽ nghe những gì tôi viết ra. Tôi phải có trách nhiệm với ngòi bút của mình. Còn những khoảng trống thì có chứ. Khi tôi viết, là viết cho chính mình. Đúng là viết ca khúc để xả. Nhưng tôi không bức bối. Tôi không có như cầu giãi bầy. Nhưng viết thì không thể ẩu, ít nhất là sẽ không viết ra những từ vô nghĩa, sáo rỗng. Không có một nghệ sĩ nào khi hát lên lại không cần những tiếng vỗ tay. Ca khúc viết ra cũng cần đối tượng tiếp nhận và chia sẻ. Mình phải tôn trọng những người đang lắng nghe mình.
Lý đang làm nghệ thuật hay làm một nghệ sĩ thuần túy?
Nhiều người thường nhầm giữa người làm nghệ thuật và người nghệ sĩ. Bất cứ ai trên đời này cũng có thể là nghệ sĩ. Nghệ sĩ thuộc về tâm hồn. Tôi chơi đàn và hát vì thích. Tôi là một cô gái bình thường, hồn nhiên, làm những gì mình thích.
Yêu mình trước rồi mới có thể yêu người khác?
Nếu mình muốn vì ai thì mình phải vì bản thân mình trước. Ngày trước tôi dành tình yêu cho mình lớn quá, cứ nghĩ hi sinh và cho đi là đủ. Khi họ không cần tôi lại đau khổ. Bây giờ mới hiểu mình vẫn yêu mình nhưng khi yêu và cho người thì đừng mong nhận lại. Yêu như vậy rộng lòng hơn, và bao dung hơn. Hãy nhảy múa, đọc thơ, là nghệ sĩ. Đừng làm một người logic (cười).
Lý có tham vọng làm nên một điều gì đó mới mẻ trong sáng tạo của mình không?
Tôi không làm cái mới. Tôi làm nhạc vì thấy vui. Đức Khổng Tử nói: “Làm điều mình thích là không làm. Làm vì yêu, nếu mình sống đúng với đam mê của mình mới trở thành người có ích”. Có người sinh ra chỉ để múa, có người sinh ra là để làm thầy giáo… Và số phận của tôi là viết ca khúc, vậy thôi.
Vỹ thanh: Bóng tối và ánh sáng
Lê Cát Trọng Lý có âm giọng lạ. Lạ như nắng rực rỡ trong khu rừng nhiều cây cao. Âm nhạc của cô như từ xa xưa vọng về, nhưng lại có bóng dáng thất thểu của các thanh niên lạc lối trong thời hiện đại.
Ca từ và giai điệu cô viết ra hiền triết trước tuổi, thiền, lạnh, xa, bế tắc, êm êm như tiếng tụng kinh, như tiếng của đêm, như tiếng than thở, như tiếng kể chuyện cổ tích rù rì thăm thẳm của các bà nhà quê đồng bằng Bắc Bộ những đêm hè. Nhưng lại rất sang trọng, du dương.
Đôi lúc nghe Lý hát, như âm thanh của côn trùng nói chuyện than thở trong đêm về đời sống, như một cô bé hiếu động cứ có những câu hỏi ngây ngô, như nàng thiếu nữ thất chí không có niềm tin vào cuộc sống: “Tiếng của tôi đến từ đâu, chết về đâu, xong giấc mộng này, ngừng chơi” (Giấc mộng lớn). Ngu ngơ mà không ngu ngơ vì trăn trở quá.
Vắng. Nghe âm nhạc của Lý thấy vắng lắm. Thấy cuộc đời lầm lũi lắm. Thấy đích sống mơ hồ lắm. Lý không đổ vào âm nhạc tình yêu trai gái, không phải tình yêu riêng tư của mình. Cô không đổ tình cảm não nề hay lạc quan lênh láng vào âm nhạc. Nhưng đó là sự trống trải đến tận cùng và cô gây được sự đồng cảm. Một cái tôi cô đơn nhưng lại là mẫu số chung của thế hệ trẻ, thế nên dù không hiểu cô hát gì nhưng nhiều người nước ngoài cũng tìm nghe nhạc của cô và yêu mến.
Sự pha trộn kỳ lạ giữa cảm xúc buồn bã và trong trẻo luôn hiện diện trong âm nhạc của Lý. Người nghe có cảm giác thanh khiết ngập tràn trong ý thức khi ngắm Lý và nghe Lý hát.
Lý hát, người nghe thấy cuộc sống thủ thỉ. Nghe như nghe tiếng vọng của đời sống kể những truyền thuyết xa xưa. Cô tinh tế như hồn nhiên, như không biết gì nữa ngoài âm nhạc.
Lý hồn nhiên bởi sự thông minh và tinh thông nghệ thuật tự nhiên hấp dẫn khán giả, trong hình hài và giọng hát một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn. Sự trong trẻo tươi mát, dễ thương được “tính toán” như vô thức, bởi văn hóa sống của Lý đạt đến độ tự nhiên, mềm nhuyễn ở tinh thần và ý thức.
Lý là cô bé chơi nhạc, nói chuyện bằng nhạc. Lý là cô bé digan nhỏ nhắn bước giữa cánh đồng âm nhạc và thổi vào đó thứ ánh sáng trong trẻo và cô liêu. Hi vọng và tin rằng, một ngày nào đó âm nhạc của Lê Cát Trọng Lý sẽ vượt ra khỏi biên giới Việt Nam và bay đi mọi nơi, chia sẻ nỗi cô đơn rất thời đại của mình với công chúng thế giới. Chúng ta có quyền tin như vậy.
Tranh cãi 'nảy lửa' về cái kết của Minh Tú dù phim 'Cách em 1 milimet' chưa hết
Giải trí - 9 giờ trướcGĐXH - Khán giả chia thành nhiều luồng ý kiến trước cái kết của nhân vật Minh Tú xoay quanh hai chàng trai Bách và Hiếu.
Tin vui của Hồng Đăng
Giải trí - 11 giờ trướcGĐXH - Hồng Đăng sẽ trở lại VFC trong bộ phim viễn tưởng có tên "Đồng hồ đếm ngược". Phim sẽ lên sóng ngay khi "Cách em một milimet" kết thúc.
Diễn viên nhí 8 tuổi gây sốt phim giờ vàng VTV vì 'lấy nước mắt khán giả'
Giải trí - 14 giờ trướcĐóng vai cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn có hoàn cảnh tội nghiệp trong "Gia đình trái dấu", diễn viên nhí này đã chiếm trọn được tình cảm của khán giả.
Trấn Thành làm phim Tết: 'Doanh thu quan trọng, nhưng không phải tiêu chí duy nhất'
Xem - nghe - đọc - 14 giờ trướcGĐXH - Trấn Thành năm nay lại ra mắt phim Tết vào đúng mùng Một âm lịch. Anh công bố dàn diễn viên "tân binh" gây ngỡ ngàng với khán giả. Đồng thời, nam đạo diễn tiết lộ lý do chọn những 'tân binh' này.
Hồng Vân, Quang Thắng, Thái Sơn cùng nhiều danh hài 'siêu đỉnh' góp mặt trong Gala Cười 2026
Giải trí - 17 giờ trướcGĐXH - Gala Cười 2026 hé lộ nhiều nghệ sĩ hài tên tuổi cùng loạt tiểu phẩm hứa hẹn mang đến tiếng cười sảng khoái, giàu chiêm nghiệm cho khán giả cả nước.
Viễn bất ngờ tiết lộ quà 'sính lễ' tặng Ngân
Xem - nghe - đọc - 17 giờ trướcGĐXH - Trong tập 41 phim "Cách em 1 milimet", Viễn tặng bé Tép và Ngân một món quà đặc biệt và gọi đó là "sính lễ".
Cuộc sống của Hồng Đào ở tuổi U70
Giải trí - 18 giờ trướcGĐXH - Hậu ly hôn, nghệ sĩ Hồng Đào dành trọn vẹn tâm huyết với nghề và tận hưởng cuộc sống bên người thân.
Bé Nhi đã nhận ra sai lầm của bố mẹ trong quá khứ
Xem - nghe - đọc - 18 giờ trướcGĐXH - Từ nhà bà Ánh để trở về với bố, bé Nhi đã thay đổi thái độ vì đã nhận ra rằng mẹ mình là người đã xen vào hạnh phúc của gia đình người khác.
Diễn viên nhí đóng vai chính trong phim Việt đang dẫn đầu phòng vé là ai?
Câu chuyện văn hóa - 21 giờ trướcBên cạnh Kiều Minh Tuấn, nhân vật người con trai mắc trầm cảm do diễn viên nhí Huỳnh Hạo Khang thủ vai cũng là cái tên gây chú ý trong "Con kể ba nghe".
Động thái của Á hậu Phương Nhi và chồng thiếu gia
Giải trí - 1 ngày trướcGĐXH - Trước thềm đám cưới tại Nha Trang, Á hậu Phương Nhi và chồng thiếu gia có động thái gây chú ý trên mạng xã hội.
Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga U80 da dẻ vẫn hồng hào nhưng bị lẫn, không còn nhớ ai
Giải tríGĐXH - Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga ở tuổi U80 da dẻ vẫn hồng hào nhưng đáng tiếc không còn nhớ được ai, giọng nói cũng không còn rõ tiếng.