Lý giải của hậu duệ Ngự y Hoàng gia Campuchia về ứng dụng bài thuốc chữa gan điều trị cho người nhiễm HIV
GiadinhNet - Vị thầy thuốc già nhân danh y đức mấy đời của dòng họ khẳng định, bài thuốc của ông đã chữa hiệu quả cho hàng ngàn bệnh nhân bị suy gan ở nhiều cấp độ khác nhau.
|
|
|
Nơi lương y Hai Dậu cấp phát thuốc cho người bệnh tại TP.HCM.
Ảnh TG |
|
|
|
Giấy chứng nhận lương y Hai Dậu chữa bệnh gan. Ảnh TG |
Khi lương y Lào qua đời, bài thuốc được truyền lại cho con cháu trong dòng họ. Và người vinh dự được kế tục bài thuốc gia truyền là cô con gái tên Phạm Thị Út. Bà Út tiếp tục nghiệp cha làm thuốc từ vùng Tà Keo đến Tà Lập rồi qua thủ đô Phnom Pênh. Đến năm 1970, khi gia đình chuyển về sống ở Việt Nam tại huyện Châu Đốc (An Giang), bà Út đã truyền thụ nghề thuốc lại cho con trai là ông Hai Dậu. Nhớ lời mẹ dặn, ông tâm sự: “Nghe lời mẹ, tôi cố gắng học hỏi nghề gia truyền nhưng chỉ phụ mẹ đến năm 1972, tôi quyết định lên Sài Gòn lập nghiệp và định cư tới đến nay. Khi ấy, tôi khởi nghiệp bằng nghề làm bình ắc quy. Năm 2006, khi công việc làm ăn bắt đầu khởi sắc, có thể tự tay gây dựng nên một nhà xưởng với nhiều thiết bị hoành tráng, tôi nhận được tin mẹ lâm bệnh nặng. Trở về quê Châu Đốc, trước khi lâm chung, bà mong muốn tôi sẽ trở lại với nghiệp bốc thuốc chữa bệnh cứu người của dòng họ. Tôi quyết định theo nghề từ đó”.
Sau khi mẹ mất, ông Hai Dậu quyết định quay lại Sài Gòn và giải tán xưởng ắc quy. “Tôi còn nhớ, cả cái xưởng ắc quy lúc đó, tôi đầu tư tiền tỷ nhưng khi thanh lí chỉ được hơn 300 triệu đồng. Tôi bắt đầu toàn tâm vào nghề làm thuốc gia truyền”. Để có thể theo nghiệp ông ngoại, ông đã theo khóa học Lương y tại Trung tâm Kế thừa và Ứng dụng Y học cổ truyền Chợ Lớn (TP. HCM); lớp tập huấn kiến thức về An toàn vệ sinh thực phẩm. Sau đó, ông Hai Dậu quyết định quay lại vùng Châu Đốc (An Giang), lặn lội qua vùng Tà Lập, Tà Keo (Campuchia) để thu hái lá thuốc về sao chế và phát miễn phí cho bà con nghèo trong vùng.
Năm 2008, ông Hai đã mở một phòng thuốc Nam thuộc khu dân cư 8 (Châu Phú A, thị xã Châu Đốc, An Giang). Bài thuốc của ông sử dụng nguyên liệu gồm: Trái, rễ của cây thốt nốt. Đây là loại cây mọc rất phổ biến ở những vùng biên giới giáp Camphuchia. Ngoài ra, còn có hơn 12 vị thuốc Nam khác phải sang tận bên biên giới Campuchia – Thái Lan. Điều đáng nói, bài thuốc của ông ngoài công dụng bệnh “truyền thống”, khi đem thử nghiệm cho người nhiễm HIV thì hiệu quả bất ngờ. Đó là thuốc có thể tăng đề kháng, kéo dài sự sống cho người bệnh.
|
|
|
Ông đang tư vấn cho người bệnh tìm đến sâm Thốt Nốt |
Bài thuốc ông dùng thử nghiệm cho người nhiễm HIV có tên gọi là thuốc “Sâm thốt nốt”. Ông Hai Dậu kể: “Từ bài thuốc cũ, sau này tôi đã tự nghiên cứu, mày mò và tìm thêm được 7 vị thuốc khác: Sâm tam thất, thổ phục linh, cam thảo, linh chi, thổ bạch long, hoàng kỳ. Những vị thuốc này cùng với bài thuốc “Sâm thốt nốt” có tác dụng bồi bổ cơ thể, hồi phục hệ miễn dịch, tăng cường khả năng giải độc…”. Ngoài ra, khi phát hiện bài thuốc có công dụng đặc biệt đối với người bị ung thư buồng trứng, lương y Hai Dậu đã cho thêm lá của cây kim vàng. Theo ông, lá này dùng để đắp trên đầu nhũ hoa sẽ giúp tăng cường khả năng điều trị.
|
GS.TS Đỗ Tất Lợi trong cuốn “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam” cũng đã nói đến tác dụng của cây thốt nốt. Cuống của loài hoa này có thể dùng làm thuốc điều trị sốt và lợi tiểu, trong các trường hợp viêm tấy, lá lách to. Nước của nó cũng rất tốt để làm thuốc nhuận tràng… Ngoài ra đối với những cư dân bản địa của xứ Chùa Tháp, đường thốt nốt là một giải pháp hựu hiệu để giải độc. |
Bản thân ông là người tự tay bào chế phương thuốc giúp rất nhiều người mắc các chứng bệnh nan y, nhưng chính ông cũng bất ngờ khi “Sâm thốt nốt” lại có công dụng đặc hiệu đối với bệnh nhân nhiễm HIV. Ông Hai phân tích: “Bản thân người nhiễm HIV sẽ phát sinh một số triệu chứng như tiêu chảy, nhiễm nấm miệng, cảm giác biếng ăn, người gầy yếu… do suy giảm sức đề kháng. Khi đó “Sâm thốt nốt” có tác dụng kích thích thèm ăn, ngủ được và nó hỗ trợ trong việc điều trị viêm nhiễm. Theo đó, người bệnh sẽ nhanh chóng phục hồi sức khỏe, tránh được suy yếu miễn dịch và kéo dài được sự sống… Tuy nhiên, theo ông Hai tác dụng của thuốc còn tùy thuộc vào từng cơ địa (phản ứng cơ thể) của mỗi người, những ai không hợp sẽ được ông khuyên nên tìm một phương pháp điều trị khác.
Lương y Nguyễn Văn Dậu còn cho biết thêm, để người bệnh sử dụng thuốc được tiện lợi, ông đã nghiên cứu và đóng gói dưới dạng một gói trà. Trái thốt nốt tươi sẽ được sấy khô cho cả vào túi thuốc . Điều đáng nói, ông không để bệnh nhân tự tìm đến mà ông còn chủ động đi tìm người nhiễm HIV để chữa miễn phí. Ông nói: “Tôi vẫn bán thuốc. Nhưng với những bệnh nhân nghèo thì tôi phát miễn phí. Sở dĩ tôi làm vậy có nguyên do. Người bệnh có điều kiện thì tôi bán thuốc với giá 150.000/túi và tôi lại lấy số tiền lãi trong đó để mua thêm thuốc và quay về giúp những người nghèo. Cứ xem như là người bệnh giúp đỡ nhau”.
Cứ đều đặn 2-3 tháng, ông lại lặn lội qua Campuchia để nhờ người bản địa mua cây thuốc rồi sơ chế và phơi khô tại chỗ rồi mới đưa về Việt Nam. Tuy đã bước vào tuổi thất thập, ông vẫn còn nhanh nhạy và tinh anh. Ông tâm sự: “Bất kể công việc gì, tôi cũng phải cố làm cho đến nơi đến chốn, huống hồ đây là công việc cứu người nên tôi không thể làm qua loa, đại khái. Đã sang đến tận Campuchia, tôi phải được nhìn tận mắt cây thuốc, giám sát việc bào chế mới yên tâm được”. Nhiều bệnh nhân nhiễm HIV sau khi tìm đến Lương y Nguyễn Văn Dậu thì bệnh tình đã thuyên chuyển bất ngờ.
Ngồi bên những chai nước Sâm thốt nốt vừa được đưa ra từ trong tủ đông lạnh, ông Hai kể cho chúng tôi nghe về trường hợp một bệnh nhân nhi. Theo ông, em nhỏ bị bệnh ung thư máu sau khi đã phải trải qua quá trình hóa – xạ trị nên sức khỏe rất yếu. Kinh tế gia đình em rất khó khăn, bệnh tật của em đã khiến gia đình gần như khánh kiệt. Cuối cùng, nhờ được người mách nước, cha mẹ em đã tìm đến với gói Sâm Thốt nốt của ông Hai Dậu. Kết quả thật bất ngờ, đã mười mấy năm trôi qua nhưng em vẫn không cần phải vào viện để thay máu nữa mà chỉ uống nước sâm thốt nốt của ông Hai hằng ngày. “Tôi già thế này rồi thì việc người bệnh có thể phục hồi sức khỏe chính là phương thuốc giúp tôi sống vui khỏe hơn”, ông Hai giãi bày.
|
Đã được Sở Y tế tỉnh An Giang kiểm nghiệm
Với những thành phần thảo dược không có tính độc hại được Lương Y Nguyễn Văn Dậu bào chế, bài thuốc Sâm thốt nốt đã được Sở Y tế tỉnh An Giang kiểm nghiệm và chứng nhận có tính năng hộ trợ điều trị bệnh. Đồng thời, Viện Y học cổ truyển TP.HCM cũng đã nhận cấp phát miễn phí thuốc Sâm thốt nốt từ ông Hai Dậu để điều trị cho bệnh nhân, trong số đó có nhiều người nhiễm HIV đang được điều trị. |
4 loại thực phẩm 'quen mặt' giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng: Nhiều người ăn mỗi ngày mà không biết đang 'tự cứu mình'
Sống khỏe - 1 giờ trướcGĐXH - Ung thư đại trực tràng ngày càng trẻ hóa, nhưng điều ít ai để ý là bạn hoàn toàn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh ngay từ bữa ăn hàng ngày. Chỉ với 4 loại thực phẩm quen thuộc, giàu chất xơ và dưỡng chất có lợi cho hệ tiêu hóa, cơ thể bạn đã được bảo vệ tốt hơn trước nguy cơ ung thư đại trực tràng. Vấn đề là: bạn đã thực sự ăn đúng và đủ chưa?
WHO nêu lý do cần hạn chế thực phẩm siêu chế biến
Sống khỏe - 3 giờ trướcTheo chuyên gia dinh dưỡng của WHO tại Việt Nam, chế độ ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến thường đi kèm việc thay thế chế độ ăn truyền thống lành mạnh hơn, điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe tổng thể của người lớn và trẻ em.
Người đàn ông 44 tuổi phát hiện ung thư gan sau khi xét nghiệm men gan tăng cao: Có 1 thói quen nhiều người Việt mắc phải
Sống khỏe - 4 giờ trướcGĐXH - Dù duy trì lối sống lành mạnh, không rượu bia và ăn uống điều độ suốt nhiều năm, 1 người đàn ông 44 tuổi vẫn bất ngờ được chẩn đoán ung thư gan giai đoạn II khi khám định kỳ.
Hà Nội: Đến 2030, 100% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy
Y tế - 12 giờ trướcGĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 28/2/2026 triển khai thực hiện Dự án 4: "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô.
Người phụ nữ 50 tuổi đột quỵ sau bữa cơm tối vì 2 sai lầm nhiều người Việt vẫn làm
Sống khỏe - 16 giờ trướcGĐXH - Ăn quá no, vận động mạnh rồi tắm ngay sau bữa tối là những thói quen tưởng chừng vô hại này đã khiến 1 người phụ nữ ngoài 50 tuổi bất ngờ đột quỵ nhồi máu não.
Ăn gì để giảm huyết áp? 11 thực phẩm còn tốt hơn cả củ dền nhiều người vẫn bỏ qua
Sống khỏe - 19 giờ trướcGĐXH - Không chỉ có củ dền, nhiều loại thực phẩm quen thuộc như rau lá xanh, cá béo, trái cây giàu kali hay các loại hạt cũng giúp hỗ trợ giảm huyết áp hiệu quả. Bổ sung đúng cách có thể giúp tim mạch khỏe hơn và kiểm soát huyết áp tự nhiên mỗi ngày.
Nhấn nút báo thức lại trên đồng hồ để ngủ thêm 5 phút nữa? Một bác sĩ tâm thần cảnh báo về "3 mối nguy hiểm tiềm ẩn"
Bệnh thường gặp - 19 giờ trướcViệc nhấn nút báo lại có thể gây hại cho sức khỏe từ nhiều khía cạnh: Sinh lý, tâm lý và tinh thần.
5 thực phẩm nên có trong bữa sáng nếu muốn giảm vòng eo tự nhiên
Sống khỏe - 21 giờ trướcMuốn giảm vòng eo tự nhiên, đừng bỏ qua bữa sáng. Lựa chọn đúng thực phẩm giàu protein, chất xơ và chất béo tốt không chỉ giúp no lâu mà còn hỗ trợ kiểm soát đường huyết, hạn chế tích mỡ bụng hiệu quả.
Người đàn ông phát hiện suy thận, nồng độ asen cao gấp 6 lần: Cảnh báo từ 1 thói quen ăn uống nhiều người Việt mắc phải
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Người đàn ông có nồng độ asen trong cơ thể cao gấp nhiều lần mức cho phép, cảnh báo nguy cơ suy thận do tích lũy kim loại nặng có thói quen ăn cá biển sâu mỗi ngày.
Không thể giảm cân dù đã ăn theo kiểu 168: Bác sĩ "chỉ thay đổi 1 điều" giúp cô gái giảm 8kg và 10% mỡ cơ thể trong 10 tuần
Sống khỏe - 1 ngày trướcChỉ cần một điều chỉnh cực kỳ đơn giản cũng có thể mang lại những thay đổi đáng kinh ngạc.
Đừng vội uống magie khi mất ngủ, chuột rút: Bác sĩ chỉ ra 3 thứ phụ nữ sau 40 tuổi thiếu nhiều hơn
Bệnh thường gặpGĐXH - Nhiều người cứ mất ngủ, tim đập nhanh hay chuột rút là nghĩ ngay đến thiếu magie. Nhưng theo bác sĩ, phụ nữ sau 40 tuổi thường thiếu omega 3, estrogen và glutathione nhiều hơn. Trước khi bổ sung magie theo trào lưu, hãy hiểu rõ cơ thể mình đang thực sự cần gì.