Mách nhỏ Táo quân
GiadinhNet - Còn đúng tuần nữa là phải lên thiên đình báo cáo, vị thần trông nom bếp núc của người Việt đang hoang mang cực độ.
Không phải chuyện gì to tát đâu, hoàn toàn là việc xung quanh cái bếp. Tưởng là muôn năm cũ rồi mà dịp giáp Tết này trở nên căng thẳng vô cùng khi Táo đọc báo và liên tục thấy những tin rợn gáy về những thứ sẽ chui vào bếp, sẽ vô nhà hàng để làm sướng cái miệng con người.
Chuyện Táo lên Trời bằng xe máy, ôtô hay bay bằng “Delay Airlines”… đã “xưa như diễm” rồi, bây giờ phải quay về với bản năng gốc. Mà thực chất là, giống như người phàm, quan chức không được đi xe sang, Táo cũng được chỉ đạo chỉ cưỡi cá chép lên chầu. Nhưng khốn khổ, không thứ gì gia chủ mua ở chợ về khiến Táo tin tưởng được, từ mớ rau lạng thịt, chứ nói gì đến một “phương tiện” quan trọng như cá chép? Táo không thể mang một con cá cũng bị nuôi tăng trọng như nuôi lợn, hoặc bị ướp đạm u-rê, hay được vớt từ sông Tô Lịch… lên diện kiến Ngọc Hoàng.
Vậy quanh chuyện bếp núc, ấy là giả sử đã chầu Trời thành công, thì Táo báo cáo cái gì? Chắc chắn sớ tấu trình phải có việc nông dân ở quận 12 (TP.HCM) tưới rau muống bằng nhớt thải thu mua từ các tiệm rửa xe. Hay việc phải có sáng kiến trộn bột quét ve tường vào thức ăn nuôi gà cho vàng da bóng thịt. Thậm chí là cả “nghệ thuật tẩy trắng” bằng a-xít biến mọi thứ hôi thối thành thực phẩm sạch trên bàn ăn. Rồi nữa, phải có việc người ta tuồn cả thực phẩm bẩn vào bếp ăn của trẻ mầm non… Với hằng hà sa số những việc bếp núc kinh động đó, có lẽ là Táo “tấu” đến 23 tháng Chạp năm sau cũng không hết được!
Nhưng có một băn khoăn thế này: Trong quy trình từ nông trại đến dạ dày, từ dạ dày đến… nghĩa địa, các biện pháp quản lý có vẻ khá đầy đủ, vậy vì sao những lái buôn và một số nông dân vẫn làm ăn manh mún và chộp giật, những xưởng chế biến “phù phép” thực phẩm… vẫn nhiều đến vậy? Nếu có thể “xúi” Táo được một câu, có lẽ phải bảo thế này: Phải tìm cho ra kẽ hở ở khâu nào?
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội