Mỗi tháng chồng gửi về quê 5 triệu, tôi tưởng bố mẹ chồng nghèo khó cho đến khi biết họ dùng số tiền đó đi du lịch
Mà quả thật, tháng nào không thấy tiền về là y như rằng mẹ chồng gọi.
Tôi và Khải cưới nhau được 6 năm. Căn hộ nhỏ này mua trả góp, mỗi tháng mất 12 triệu cả gốc lẫn lãi. Tổng thu nhập của hai vợ chồng cộng lại là 38 triệu. Tôi làm kế toán, lương 16 triệu; Khải làm kỹ sư cầu đường, có tháng công trình xa được phụ cấp thêm thì hơn 22 triệu.
Nếu chỉ tính con số thì không đến nỗi nào, nhưng sống ở thành phố, mọi thứ đều ngốn tiền nhanh hơn tôi tưởng.
Một tháng chi tiêu của nhà tôi chia ra rành rọt: tiền nhà 12 triệu, tiền học cho con 5 triệu, tiền ăn uống 7 triệu, tiền xăng xe, điện nước, điện thoại khoảng 3 triệu, chưa kể thuốc men, quà cáp, sinh nhật bạn bè, tiền gửi xe... Cộng tất cả, trung bình tháng nào tôi cũng phải rút thêm từ khoản tiết kiệm, mà khoản đó cũng sắp cạn.
Điều khiến tôi ấm ức nhất là trong khi tôi phải ghi chép từng đồng, Khải vẫn giữ thói quen gửi 5 triệu về quê cho bố mẹ mỗi tháng, như thời còn độc thân. Anh bảo: “Bố mẹ nuôi mình lớn, giờ không gửi thì áy náy”. Tôi không phản đối chuyện báo hiếu, nhưng thời điểm này, chúng tôi còn nợ ngân hàng, con còn nhỏ, tôi nghĩ nên tính toán lại.
Tôi từng gợi ý: “Hay anh nói với ông bà giảm bớt, tháng gửi 2 triệu thôi, khi nào mình dư sẽ bù sau”. Khải cau mày: “Anh nói thế bố mẹ lại nghĩ em xui”. Từ đó tôi không ý kiến gì nữa. Tháng nào anh cũng chuyển tiền đều đặn, xong còn dặn tôi: “Nếu bố mẹ gọi, em nhớ nói là anh vẫn khỏe, vẫn đi làm chăm chỉ nhé”.
Mà quả thật, tháng nào không thấy tiền về là y như rằng mẹ chồng gọi. Giọng bà nhẹ nhàng mà tôi nghe cứ như ngồi trên đống lửa: “Dạo này công trình của Khải ổn chứ con? Tháng này mẹ chưa thấy tiền, hay nó quên?”. Tôi cười gượng: “Chắc chậm mấy ngày thôi mẹ ạ”. Bà cười ậm ừ nhưng giọng thì rõ ràng là giục chúng tôi mau mau gửi tiền.
Ảnh minh họa
Tôi từng nghĩ bố mẹ chồng khó khăn nên cũng cố nhịn. Quê chồng cách cả trăm cây số, ông bà đã về hưu, có mảnh vườn nhỏ trồng rau, nuôi gà, cuộc sống tưởng giản dị nhưng mọi chuyện vỡ lở trong lần tôi về quê giỗ tổ.
Hôm đó, hàng xóm ghé chơi, vô tư kể: “Năm nay ông bà đi Đà Lạt hai lần liền, còn chuẩn bị sang tháng đi Đà Nẵng chơi nữa. Hai ông bà sướng ghê!”. Tôi trố mắt kinh ngạc, còn Khải thì cười trừ. Về phòng, tôi hỏi thì chồng nói anh biết bố mẹ vẫn đi du lịch hằng năm nhưng ông bà có quyền hưởng thụ.
Tôi không nói thêm nhưng trong lòng uất nghẹn. Tôi nghĩ tới những buổi tối phải tính toán từng nghìn tiền chợ, nghĩ tới đứa con đang học cấp 1 mà chưa dám cho học thêm tiếng Anh vì tốn tiền, nghĩ tới những lúc tôi phải vay mẹ đẻ vài triệu khi đến kỳ đóng học phí. Trong khi đó, tiền chồng gửi về được dùng để du lịch, chụp ảnh, mua đặc sản.
Tôi không hiểu nổi vì sao một người đàn ông có thể sẵn sàng hi sinh sự ổn định của vợ con chỉ để giữ thói quen “báo hiếu” như thời còn độc thân. Nghĩ thế nhưng tôi không dám nói, tôi sợ lại bị quy là ích kỷ, là con dâu tính toán.
Ảnh minh họa
Gần đây, bố mẹ chồng đăng ảnh lên mạng, hai ông bà đi Nha Trang, ngồi ăn hải sản bên bờ biển, caption ghi: “Vợ chồng già tận hưởng tuổi xế chiều”. Tôi xem mà lòng chùng xuống.
Tôi không ghét họ, cũng không trách Khải hoàn toàn. Tôi chỉ thấy mệt mỏi khi mọi cố gắng của mình cứ tan ra trong những khoản “nghĩa vụ” vô lý.
Tôi bắt đầu thấy xa cách với chồng, người mà tôi từng nghĩ hiểu tôi nhất. Đôi khi buổi tối, anh ngồi chơi điện thoại, tôi nhìn anh và tự hỏi anh có bao giờ tính đến cảm giác của tôi khi phải xoay từng đồng để đủ tiền sinh hoạt, trong khi anh thoải mái chuyển khoản cho bố mẹ mà không cần đắn đo?
Tôi không biết phải nói với ai, càng không biết nên tiếp tục nhịn hay lên tiếng. Tôi sợ rằng nếu nói, mọi người sẽ lại bảo: “Con dâu gì mà keo kiệt, bố mẹ chồng đi du lịch thì có gì sai?”. Nhưng nếu cứ im, tôi thấy trong lòng mình cũng đang dần cạn kiệt như khoản tiết kiệm kia.
Đêm qua, tôi ngồi một mình ghi lại hết các khoản chi – cả những khoản vô hình như sự nhẫn nhịn, sự thiệt thòi, sự tổn thương. Tổng cộng lại, có lẽ tôi đã nợ chính mình quá nhiều. Nhưng biết đòi lại bằng cách nào và có nên đòi không? Tôi thật sự không biết nữa. Tôi nên làm thế nào?
3 lần kết hôn đều đổ vỡ, ở tuổi 58 tôi mới ngộ ra: Bạn đời có tốt đến đâu, không có lương hưu cũng khó đi đường dài
Tâm sự - 36 phút trướcGĐXH - Sau 3 cuộc hôn nhân không trọn vẹn, một người phụ nữ 58 tuổi cho rằng điều giữ một cuộc hôn nhân bền vững không chỉ là tình yêu hay sự tử tế.
Phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh: Có những ngày tôi bật khóc mà không hiểu vì sao
Tâm sự - 5 giờ trướcGĐXH - Nhiều người vẫn nghĩ, mãn kinh chỉ đơn giản là việc kinh nguyệt thưa dần rồi biến mất. Nhưng với không ít phụ nữ, đó là quãng thời gian cơ thể thay đổi, cảm xúc thay đổi và đôi khi chính họ cũng không còn nhận ra mình nữa...
Tôi mất gần một năm để học cách sống sau khi nghỉ hưu
Tâm sự - 23 giờ trướcGĐXH - Người ta thường nói, nghỉ hưu là lúc con người được nghỉ ngơi, được sống chậm lại, được dành thời gian cho bản thân sau cả một đời tất bật. Nhưng có một sự thật mà không phải ai cũng nói ra. Đó là rất nhiều người phụ nữ đã bật khóc sau khi nghỉ hưu...
Đón mẹ chồng lên thành phố dưỡng già, đúng 30 ngày sau tôi phải đưa bà về quê gấp
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Đón mẹ chồng lên thành phố sau khi bố mất, tôi đành ngậm ngùi đưa bà về quê chỉ sau một tháng.
Nghỉ hưu, tôi trở thành 'người giúp việc không lương' cho gia đình con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tưởng rằng nghỉ hưu sẽ là khoảng thời gian thảnh thơi, tận hưởng tuổi già bên gia đình, nhưng tôi lại trở thành người chăm cháu toàn thời gian cho con trai và con dâu.
Mẹ chồng xin lỗi tôi trước lúc qua đời: Mẹ sai rồi!
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Có những lời xin lỗi, dù được nói ra ở những ngày cuối cùng của cuộc đời, vẫn đủ sức làm tan đi những tổn thương đã âm thầm tồn tại suốt hàng chục năm...
Làm giúp việc lương thấp suốt 10 năm, ngày nghỉ việc tôi chết lặng khi nhìn 2 tờ giấy bà chủ đưa
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau một thập kỷ tận tụy chăm sóc gia đình chủ, người giúp việc không ngờ ngày chia tay lại nhận điều bất ngờ đến bật khóc.
Tôi quyết tâm xây dựng quỹ nghỉ hưu từ năm 45 tuổi: 4 thay đổi nhỏ mang lại kết quả lớn
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Khi bước qua ngưỡng 45 tuổi, tôi nhận ra rằng tuổi nghỉ hưu không còn là câu chuyện quá xa vời.
30 năm hy sinh cho nhà chồng, tôi chết lặng khi nghe một câu nói
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Câu chuyện của người phụ nữ này có thể không phải là trường hợp duy nhất. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người vợ, người mẹ, người con dâu đang âm thầm gánh vác trách nhiệm gia đình mà không một lời than vãn. Họ cho đi bằng tình thương, bằng sự tận tụy và bằng cả những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng cuối cùng, không phải ai cũng nhận được “cái kết có hậu”.
Bản di chúc của bố phơi bày bộ mặt thật của những người trong gia đình
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Sau 11 năm chăm sóc bố bệnh nặng, tôi không ngờ ngày công bố di chúc lại trở thành khởi đầu cho những mâu thuẫn khiến tình cảm anh em rạn nứt.
Tôi mất gần một năm để học cách sống sau khi nghỉ hưu
Tâm sựGĐXH - Người ta thường nói, nghỉ hưu là lúc con người được nghỉ ngơi, được sống chậm lại, được dành thời gian cho bản thân sau cả một đời tất bật. Nhưng có một sự thật mà không phải ai cũng nói ra. Đó là rất nhiều người phụ nữ đã bật khóc sau khi nghỉ hưu...
