Một tuần ở nhờ nhà chú thím, chứng kiến bí mật đằng sau sự thành đạt và hạnh phúc, tôi cảm thấy khủng hoảng

| Tâm sự

Những lần về quê, chú thím tôi luôn được họ hàng và làng xóm trầm trồ ngưỡng mộ.

Tuần vừa rồi, tôi có dịp lên thành phố công tác, tiện thể xin ở nhờ nhà chú ruột. Từ trước tới nay, mỗi lần chú thím về quê, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. 

Họ đi xe đẹp, nói năng nhẹ nhàng, tay trong tay như vợ chồng mẫu mực. Bố mẹ tôi thường lấy chú thím ra làm gương, bảo tôi phải cố gắng để có cuộc sống hạnh phúc như thế. 

Trong lòng tôi, gia đình chú vẫn luôn là hình mẫu lý tưởng, tôi cũng muốn tìm một người vợ như thím, biết chăm lo vun vén gia đình, làm đẹp mặt chồng mỗi khi ra đường...

Thế nhưng, chỉ sau vài ngày ở nhờ, tôi mới nhận ra phía sau bức màn hạnh phúc kia là cả một mớ rối ren. Buổi tối đầu tiên, tôi nghe tiếng cãi vã từ phòng khách. 

Thím tôi trách chú đi nhậu đến khuya, không đưa tiền lương tháng trước. Chú thì gằn giọng, bảo thím tiêu hoang, mua sắm vô tội vạ. Hai người đấu khẩu suốt gần một tiếng, lời lẽ nặng nề đến mức tôi phải nằm im trong phòng, không dám phát ra tiếng động.

Những ngày sau, tình trạng ấy lặp lại. Ban ngày họ vẫn tỏ ra hòa thuận trước mặt tôi, thậm chí còn bảo vợ chồng sống với nhau phải nhường nhịn. Nhưng đêm xuống, căn nhà lại vang lên tiếng xung đột. Có hôm, thím khóc nức nở nói chú có người khác bên ngoài. 

Chú im lặng, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, dường như việc đó thím nói quá nhiều lần khiến chú chẳng muốn thanh minh nữa.

Một tuần ở nhờ nhà chú thím, chứng kiến hết thảy bí mật đằng sau sự thành đạt và hạnh phúc, tôi cảm thấy khủng hoảng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Con cái họ cũng chẳng khá hơn. Đứa lớn bỏ bê học hành, suốt ngày dán mắt vào điện thoại, thấy bố mẹ cãi nhau thì đóng cửa phòng hoặc gào lên cho át tiếng. Đứa nhỏ mới học cấp hai, vậy mà đã bướng bỉnh, quát lại cả mẹ, tôi nhìn mà thấy xót xa.

Tôi bắt đầu nhớ lại những lần chú thím về quê. Khi ấy, họ ăn mặc chỉnh tề, nắm tay nhau cười nói, khoe con cái học giỏi, khoe công việc thuận lợi, ai trong họ hàng cũng tin, cũng ngưỡng mộ. Còn giờ đây, tận mắt chứng kiến, tôi mới thấy rõ sự giả tạo của cái gọi là "gia đình hạnh phúc" kia.

Tôi không hiểu tại sao người ta phải cố vẽ ra lớp vỏ hoàn hảo, trong khi bên trong đầy đổ vỡ? Phải chăng, ai cũng sợ người ngoài chê cười nên thà sống trong giả dối còn hơn thừa nhận sự thật?

Ngày rời khỏi nhà chú, thím còn dặn tôi "về quê nhớ nói tốt cho gia đình chú thím nhé, đừng để bố mẹ con buồn". Tôi cười gượng, gật đầu nhưng trong lòng dấy lên cảm giác nặng trĩu. 

Tôi biết, nếu kể hết sự thật, bố mẹ tôi sẽ thất vọng, người ngoài cười chê chú thím thì khác gì cười chê bố mẹ tôi. Nhưng nếu giấu đi, tôi cũng thấy như đang đồng lõa với sự giả tạo. Tôi có nên nói với bố mẹ để ông bà thôi hãnh diện về người em trai em dâu giàu có hạnh phúc kia không?

5 năm làm dâu, người phụ nữ vỡ òa hạnh phúc vì quyết định của bố chồng5 năm làm dâu, người phụ nữ vỡ òa hạnh phúc vì quyết định của bố chồng

Nhờ quyết định bất ngờ của bố chồng mà suốt kỳ nghỉ vừa qua, tôi được ngồi bên mâm cơm nóng hổi mẹ ruột nấu, được hít hà hương hoa hồng nở rộ, được thấy bố mẹ rạng rỡ vui đùa cùng cháu.

Thanh Uyên
Ý kiến của bạn
Tags:
Suốt 20 năm trách chồng không chịu mua nhà, đến khi anh mất tôi mới biết sự thật

Suốt 20 năm trách chồng không chịu mua nhà, đến khi anh mất tôi mới biết sự thật

Tâm sự -

GĐXH - Hai mươi năm qua, vợ chồng tôi vẫn đi thuê nhà dù nhiều lần cũng có cơ hội mua một căn nhỏ. Chỉ đến khi chồng qua đời, tôi mới phát hiện ra một bí mật mà anh đã âm thầm giấu kín suốt nhiều năm. Và lúc hiểu được lý do phía sau, tôi vừa trách, vừa thương anh, vừa tiếc cho những năm tháng mình đã từng trách nhầm người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.