Mua nhà báo hiếu cha mẹ, nhưng chỉ 1 năm sau tôi phải đưa họ về quê
GĐXH - Sau câu chuyện này, tôi mới thấm thía rằng báo hiếu không chỉ là cho bố mẹ cuộc sống đủ đầy vật chất, mà quan trọng hơn là để họ được sống đúng với điều mình mong muốn.
Nhiều người tin rằng mua nhà, đón bố mẹ lên thành phố sống cùng là cách báo hiếu trọn vẹn nhất. Tôi cũng từng nghĩ như vậy, cho đến khi nhận ra cuộc sống đủ đầy vật chất không thể bù đắp cảm giác lạc lõng và cô đơn của bố mẹ nơi phố thị.
Xuất thân nghèo khó và quyết định cho con học đại học của bố mẹ
Tôi tên là Lý Lâm Minh, sinh ra trong một gia đình thuần nông. Năm 2009, tôi đỗ đại học ở thành phố.
Với nhiều gia đình khác, đó là tin vui, nhưng với nhà tôi khi ấy lại là một nỗi lo lớn. Thu nhập cả năm của bố mẹ chỉ trông vào vài sào ruộng, vừa đủ ăn.
Ngoài tôi, bố mẹ còn phải chăm sóc ông bà già yếu và lo cho em gái đang học cấp 2.
Không ít người khuyên tôi nên học nghề để giảm bớt gánh nặng tài chính. Thế nhưng, sau nhiều đêm trăn trở, bố mẹ vẫn quyết định cho tôi theo học đại học.
Từ khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi đã xác định rất rõ sau này nhất định phải làm việc thật chăm chỉ để báo hiếu bố mẹ.

Tôi từng cho rằng báo hiếu đúng nghĩa là đưa bố mẹ lên thành phố sống an nhàn, không phải vất vả với ruộng vườn nữa. Ảnh minh họa
Cố gắng làm việc cật lực với ước mơ báo hiếu bằng một căn nhà thành phố
Năm 2012 tốt nghiệp, tôi lao vào công việc không quản ngày đêm.
Mục tiêu của tôi khi ấy vô cùng đơn giản là kiếm tiền, mua nhà ở thành phố, rồi đón bố mẹ lên sống cùng để tiện chăm sóc, coi như tròn chữ báo hiếu.
Sau hai năm làm việc cật lực, đến năm 2016, tôi mua được căn nhà đầu tiên.
Tết năm đó, bố mẹ và em gái lên thành phố ăn Tết cùng tôi. Nhìn họ vui vẻ trong căn nhà mới, tôi càng tin rằng mình đang đi đúng hướng.
Thế nhưng, niềm vui ấy không kéo dài. Chỉ vài ngày sau Tết, bố mẹ lại thu xếp về quê vì không nỡ bỏ ruộng vườn.
Tôi tìm mọi cách thuyết phục nhưng không thành. Bố mẹ chỉ nói rằng, khi nào tôi lập gia đình, sinh con, lúc ấy họ mới lên sống cùng.
Lập gia đình, sinh con, mong bố mẹ lên ở cùng
Năm 2018, tôi kết hôn. Năm 2019, vợ tôi mang thai con đầu lòng.
Nghe tin, bố mẹ lập tức lên thành phố chăm sóc con dâu và cháu nội. Nhưng khi cháu được 6 tháng, mẹ tôi lại xin về quê, viện lý do mẹ vợ tôi đã lên thay và bà không thể bỏ ruộng vườn lâu ngày.
Thời điểm đó, bố mẹ vợ đã nghỉ hưu, điều kiện sinh hoạt tốt, nên tôi cũng yên tâm phần nào.
Đến năm 2021, vì chi phí học tập ở thành phố quá cao, vợ chồng tôi quyết định cho con về quê ngoại học. Bố mẹ tôi không phản đối, chỉ nói rằng điều gì tốt nhất cho cháu thì cứ làm.
Dù vậy, trong lòng tôi vẫn luôn canh cánh bố mẹ đã ngoài 60 tuổi, lẽ ra phải được nghỉ ngơi.
Tôi cho rằng báo hiếu đúng nghĩa là đưa bố mẹ lên thành phố sống an nhàn, không phải vất vả với ruộng vườn nữa.
Quyết tâm đón bố mẹ lên thành phố với suy nghĩ "báo hiếu là cho hưởng thụ"
Tết năm 2022, tôi về quê và đưa ra quyết định dứt khoát. Tôi nhờ hàng xóm trông nom ruộng vườn, rồi thuyết phục bố mẹ lên thành phố ở hẳn với tôi.
Sau nhiều lời động viên từ họ hàng, cuối cùng bố mẹ cũng đồng ý.
Tôi tin rằng mình đã làm điều tốt. Ở thành phố, bố mẹ không phải làm việc nặng, ăn uống đầy đủ.
Mỗi tháng tôi đưa cho mỗi người 600 NDT để chi tiêu. Gần nhà có công viên, chợ búa tiện lợi, tôi nghĩ đó là cuộc sống đáng mơ ước đối với người già.
Báo hiếu bằng vật chất khiến bố mẹ mệt mỏi, lạc lõng
Thế nhưng chỉ chưa đầy một năm, tôi nhận ra mọi thứ hoàn toàn không như tưởng tượng. Bố mẹ tôi gầy đi, thường xuyên ốm vặt. Mẹ tôi hay mất ngủ. Quan trọng hơn, họ sống rất dè dặt.
Bố không còn trồng cây, nuôi chim như ở quê. Mẹ thì việc gì cũng hỏi ý kiến vợ chồng tôi, từ chuyện nấu ăn đến đi đâu, làm gì. Đi ra ngoài bà cũng xin phép, như thể đang ở nhờ nhà con cái.
Ngoài những lúc đi chợ, bố mẹ hầu như không ra ngoài giao lưu. Họ không quen ai, không có việc gì để làm, phần lớn thời gian chỉ quanh quẩn trong nhà hoặc đứng ngoài ban công nhìn xuống đường.
Chỉ khi có người quen từ quê lên chơi, nhắc chuyện làng xóm, ruộng vườn, tôi mới thấy bố mẹ cười nói rôm rả, ánh mắt sáng hẳn lên.
Đưa bố mẹ về quê, tôi mới thấy thế nào là báo hiếu đúng cách
Lúc ấy, tôi mới chợt hiểu: báo hiếu không thể xuất phát từ suy nghĩ chủ quan của con cái.
Ở thành phố, bố mẹ tôi không có bạn bè, không có thói quen sinh hoạt quen thuộc, lại gặp rào cản ngôn ngữ. Cuộc sống đủ đầy vật chất nhưng tinh thần thì cô đơn, lạc lõng.
Nhân dịp nghỉ lễ, tôi quyết định đưa bố mẹ về quê và chu cấp cho mỗi người 2.000 NDT mỗi tháng để họ yên tâm sinh hoạt.
Tết năm sau về thăm nhà, tôi thấy bố mẹ hoàn toàn khác.
Bố tôi tăng cân, tinh thần phấn chấn, ngày ngày ra vườn chăm cây, trò chuyện với hàng xóm. Mẹ tôi ngủ ngon hơn, gương mặt cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Sau tất cả, tôi mới hiểu rằng báo hiếu không nằm ở chỗ cho bố mẹ sống ở đâu, tiêu bao nhiêu tiền, mà là để họ được sống nơi khiến họ thấy bình yên và hạnh phúc nhất.
Khi biết đặt mình vào vị trí của bố mẹ, ta mới thực sự hiểu thế nào là yêu thương đúng cách.
5 năm thanh xuân và 'vở kịch' cưới vợ mẹ chọn: Tôi chỉ là phương án dự phòng cho sự hèn hạ của anh
Tâm sự - 7 giờ trướcGĐXH - Ở tuổi 30, tôi cứ ngỡ mình đã tìm được bến đỗ bình yên sau 5 năm gắn bó. Thế nhưng, chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, người đàn ông ấy đã bí mật chuẩn bị một đám cưới với cô gái khác, để lại tôi cùng nỗi bàng hoàng về một "vở kịch siêu lừa".
Mải mê chơi pickleball đến khuya, vợ quên cả sinh nhật của tôi
Tâm sự - 10 giờ trướcTôi từng giới thiệu vợ chơi môn pickleball, thế nhưng không ngờ vợ lại ham đến mức bỏ bê gia đình, thậm chí còn quên cả sinh nhật chồng.
Gửi đều đặn 10 triệu đồng mỗi tháng, tôi chết lặng khi thấy cuộc sống ở nhà của bố mẹ
Tâm sự - 22 giờ trướcGĐXH - Suốt hai năm gửi 10 triệu đồng mỗi tháng cho bố mẹ, tôi nghĩ mình đã hiếu thảo. Chỉ đến khi về nhà, tôi mới hiểu họ cần điều khác.
Nuôi con suốt 5 năm mới biết không phải máu mủ, tôi có nên buông tay?
Tâm sự - 1 ngày trướcSống bên người phụ nữ tôi yêu từ thời cấp 3, tôi từng nghĩ mình là người đàn ông may mắn. Nhưng sự thật trớ trêu khiến tôi gục ngã khi đứa con tôi hết mực yêu thương lại không phải con ruột của mình…
Tiết kiệm 17 triệu/tháng vẫn bị chồng chì chiết, ngồi bấm máy tính, cộng dồn từng khoản để kiểm tra
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Giữa thời buổi bão giá, một gia đình 3 người ở tỉnh chi tiêu vỏn vẹn 10-13 triệu/tháng, dành dụm hơn phân nửa thu nhập để tích lũy cho tương lai – tưởng chừng đó là niềm tự hào của bất kỳ người chồng nào.
Sau 3 năm chăm mẹ, tôi nhẹ lòng khi đưa bà vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau 3 năm tự mình chăm mẹ già, tôi đã thay đổi suy nghĩ về viện dưỡng lão. Quyết định này không chỉ giúp sức khỏe của mẹ cải thiện, mà còn khiến tôi hiểu rõ hơn thế nào là hiếu thảo đúng cách.
Vợ mất đã 5 năm, rung động trước em gái vợ, tôi có nên bước qua ranh giới?
Tâm sự - 2 ngày trướcVợ tôi qua đời vì bạo bệnh cách đây 5 năm, lúc hai con còn quá nhỏ. Tôi ở vậy nuôi con với sự hỗ trợ của gia đình nhà ngoại, nhất là cô em vợ. Tôi dần rung động trước sự quan tâm âm thầm của cô ấy nhưng không biết làm như thế nào để chúng tôi đến được với nhau?
Hạnh phúc tuổi già không đo bằng lương hưu: Điều người chị họ nghèo đã dạy tôi
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Có lương hưu cao, sống đủ đầy giữa thành phố, tôi vẫn không hạnh phúc. Đến khi gặp lại người chị họ nghèo khó, tôi mới hiểu ra điều khiến tuổi già thực sự an yên.
15 năm bám trụ thành phố vẫn chưa mua được nhà, vợ chồng tôi có nên về quê?
Tâm sự - 3 ngày trướcBao năm qua vợ chồng tôi vẫn ở trong căn nhà thuê chật chội, giấc mơ mua nhà đối với chúng tôi ngày càng trở nên xa xỉ. Giá chung cư tăng phi mã, trong khi lương thì nhích từng chút một.
'Không chăm cháu thì đưa tiền': Con dâu ra điều kiện ngay khi tôi vừa nghỉ hưu
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Vừa nghỉ hưu chưa lâu, bà Hồng Tâm bất ngờ nhận "tối hậu thư" từ con dâu hoặc chăm cháu toàn thời gian, hoặc chu cấp 18 triệu đồng mỗi tháng.
Sau 3 năm chăm mẹ, tôi nhẹ lòng khi đưa bà vào viện dưỡng lão
Tâm sựGĐXH - Sau 3 năm tự mình chăm mẹ già, tôi đã thay đổi suy nghĩ về viện dưỡng lão. Quyết định này không chỉ giúp sức khỏe của mẹ cải thiện, mà còn khiến tôi hiểu rõ hơn thế nào là hiếu thảo đúng cách.
