Nếu không có anh
Ban đầu, đó chỉ là một vết chàm nho nhỏ lâu lành. Rồi sau một cuộc tiểu phẫu để cắt bỏ, nó trở thành ác mộng của đời em, khi kết quả sinh thiết cho biết là ác tính.
Khỏi phải nói, những ngày ấy em suy sụp và đau khổ biết chừng nào. Con của chúng mình mới lên mười, bé bỏng khờ khạo. Em thì chưa tới 40 tuổi. Em còn yêu đời lắm với bao nhiêu dự định. Em đang có cuộc sống ổn định, một người chồng trẻ khỏe, đẹp trai lại giỏi kiếm tiền. Em thật sự không muốn chết!

Bao nhiêu lần em khóc vùi trong lòng anh khi nghĩ đến cảnh sinh ly tử biệt. Bạn bè lũ lượt đến thăm, em cố giữ vẻ thản nhiên dù lòng đầy giông gió. Mọi người tranh thủ ghé gặp em lần cuối đây mà. Em mặc kệ ai đó với ý nghĩ cười chê người tham sống sợ chết. Có gì đáng sợ hơn khi người ta biết rằng mình có thể chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Bác sĩ chỉ nói chung chung rằng, chưa biết thế nào, quan trọng là mình lạc quan, tin tưởng.
Chưa bao giờ em thiếu tự tin vào bản thân nhiều đến vậy. Anh chu đáo chăm sóc vợ, nhưng em luôn nơm nớp trong lòng ý nghĩ, anh sẽ đi ngang về tắt dọc đường. Em không hứng thú gì với việc ghé chợ mua con cá, con tôm tươi rói, nấu những bữa cơm thơm nức ngon lành để cả nhà cùng ăn nữa. Em tự cho phép mình sống trong buồn phiền tuyệt vọng. Khi anh đi làm, con đi học, em rúc mình trong căn phòng tối, than khóc số phận. Em từ chối những cuộc gọi hỏi thăm trong ngày của anh. Chẳng đặng đừng, em nhắn tin để anh không thể nhận ra, giọng em đang khản đặc, nghẹn ngào.
Vậy mà anh biết hết. Người đàn ông “lù đù” bấy lâu chung nhà hóa ra không "tầm thường" như em vẫn nghĩ. Người đàn ông ấy giỏi chịu đựng, nín nhịn em - kẻ vừa dễ tủi thân vừa thích gây hấn. Ai mà chịu nổi cuộc sống đang yên đang lành, thì đùng một cái, vợ phát bệnh hiểm nghèo. Rồi vợ cáu bẳn, bắt bẻ, khóc lóc. Rồi cái gì vợ cũng canh chừng, cảnh giác. Sao mà chồng mình nay dịu dàng với vợ đến thế nhỉ? Yêu thương, trách nhiệm hay đó chỉ là tấm bình phong giả tạo để che đậy tội lỗi gì bên ngoài? Hoặc đó là sự thương hại kiểu “trả nợ đời”, chỉ mong mau mau thoát nạn?
Ai chưa từng chăm người ốm, chắc không thể nào thấu hiểu cái cảm giác chỉ thèm một giấc ngủ đàng hoàng mà không thể. Cố lên, cố lên. Đó là câu mà em, trong những lúc xúc động đã… cổ vũ cho chồng. Anh cười trong mỏi mệt. Em chợt nhớ ra, hình như chồng mình chưa bao giờ coi em như… bệnh nhân sắp chết. Anh luôn nói về cuộc sống hiện tại, về những gì cả gia đình đang có. Có lẽ, nhờ sự vững lòng của anh, nhờ những ân cần bao dung mà đến khi đổ bệnh em mới nhận thấy nơi chồng đã giúp em vượt qua giai đoạn đầy thử thách ấy. Những ngày tháng cùng em vào ra bệnh viện đã làm anh gầy đi trông thấy. Cực nhọc đã đành, thêm cảnh chịu đựng cái tính khí khó chịu lại nhạy cảm, dễ tổn thương của vợ mới là điều đáng nói hơn.
Trời thương em hay muốn anh bớt vất vả, nên giờ tuy vẫn phải thuốc thang, nhưng em đã có thể ổn định tinh thần và đi làm trở lại. Người ta bảo em có phước nên bệnh tật bỏ đi. Em thì nghĩ khác. Phần phước đó hẳn là của anh, nên em mới có cơ duyên mà thụ hưởng. Khi anh xiết chặt lấy tay em và bảo, tại sao mình không thể an nhiên mà vui sống, đừng nghĩ ngợi quá nhiều, bởi cuộc đời có ai biết chắc được ngày mai. Em nhẹ nhõm hơn nhiều, biết rằng yêu thương và hạnh phúc là có thật, không bệnh tật nào có thể cướp đi.
Nhiều lúc em rùng mình tự hỏi, nếu không có anh đồng hành trong đoạn đường nguy khốn ấy, đời em không biết đã ra sao…
PNO

Họp lớp sau 10 năm, tôi kêu gọi mọi người ủng hộ một bạn gặp khó trong lớp: Về nhà phát hiện bị chặn khỏi nhóm chung
Tâm sự - 18 phút trước"Có thể tôi bị gạt khỏi nhóm chung, không còn được mời tham gia những buổi tiệc ồn ào. Nhưng điều quan trọng hơn là tôi đã làm đúng với lương tâm", người đàn ông này chia sẻ.

Nửa đêm vợ vẫn hí hoáy nhắn tin công việc, tôi lén nghiêng mắt nhìn rồi chấn động cả tinh thần
Tâm sự - 12 giờ trướcMột đêm khác, tôi nghe tiếng thông báo tin nhắn dồn dập, vợ nằm bên cạnh vẫn hí hoáy trả lời. Tôi nghiêng mắt nhìn...

Chồng nói: "Anh làm tất cả vì em và con" nhưng nhìn việc anh làm thì tôi chỉ muốn ngất
Tâm sự - 1 ngày trướcAnh chẳng thấy có lỗi, còn hãnh diện rằng mình "có tầm nhìn".

20 năm làm nội trợ, tôi cay đắng khi bị chồng coi thường, con trai xấu hổ
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi quyết định nghỉ việc để ở nhà làm nội trợ, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, tôi nghĩ mình đã chọn một con đường đúng nhưng cuối cùng tôi lại bị chồng và con coi thường.

Choáng váng khi vợ sắp cưới chê 'anh không được tốt như người ta'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Vợ sắp cưới của tôi nói rằng những ưu điểm của tôi chỉ là một người rất bình thường, chứ không phải là một "người đàn ông tốt".

Em gái út bị đuổi thẳng cổ vì đem 1 triệu đồng đến cúng 49 ngày cha
Tâm sự - 2 ngày trướcNgày mang tiền đến cúng 49 ngày cha, cô em út vì bị 2 anh trai đối xử tệ bạc mà nghẹn ngào trút hết nỗi lòng bấy lâu.

Tha thứ cho chồng ngoại tình để con có gia đình trọn vẹn, 3 năm sau, tôi cay đắng nhận ra sự thật nghiệt ngã
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Giá như ngày đó, tôi mạnh mẽ bước ra khỏi cuộc hôn nhân này thì có lẽ giờ đây đã không tiếp tục phải chịu sự đau đớn như thế này…

Cho bạn vay 74 triệu, 5 năm sau tôi nhận lại 'tiền giả' và cái kết khó tin
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Bất ngờ nhận lại "tiền giả", tôi càng hiểu rõ tình bạn chân thành quý giá đến nhường nào.

Chuẩn bị ly hôn, câu nói của cậu con trai 7 tuổi khiến trái tim người làm mẹ như tôi đau nhói
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH – Hiện tại, cứ nghĩ đến con, nghĩ đến những gì con nói, tôi lại thấy lòng mình nhói đau khôn nguôi.

Ngay trước ngày tái hôn, món quà từ mẹ chồng cũ khiến tôi lập tức hủy hôn
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Cuộc đời nhiều khi mang đến những khúc rẽ bất ngờ, khiến con người nhận ra đâu mới là tình thân thật sự.

Lời bố nói trong bữa cơm 49 ngày mẹ mất khiến 5 con gái nghẹn lòng
Tâm sựTrong bữa cơm 49 ngày mẹ mất, tôi thấy bố phấn chấn lạ thường. Nghe bố chia sẻ với họ hàng, chòm xóm mà 5 chị em tôi nghẹn lòng.