|
|
|
Mặc dù bệnh tật nhưng khát khao được tới trường luôn cháy bỏng trong Vân. |
Sinh ra trong một gia đình có 4 chị em với nghề nghiệp chủ yếu là làm nông thuần túy. Bố Vân mất sớm từ khi em mới 8 tuổi, mọi gánh nặng trong gia đình đổ dồn lên vai người mẹ của Vân.
Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên hai người chị trước của em cũng phải nghỉ học từ năm lớp 9 để lao động phụ giúp mẹ. Vân may mắn hơn 2 chị vì được cắp sách đến trường. Chính vì vậy em nuôi ước mơ sẽ học tập thật tốt để sau này giúp mẹ đỡ vất vả.
Ngay từ khi đi học em đã là một học sinh năng nổ tích cực tham gia vào các hoạt động của trường, lớp. 8 năm học lực giỏi và là một lớp phó gương mẫu. Nhưng tai họa đã ập xuống gia đình em.
Năm 2010 trong một lần đi lấy củi cùng mẹ về em bỗng thấy chân trái bị tê buốt đau nhức. Sau đó em được mẹ đưa đến bệnh viện Đa khoa Móng Cái khám thì phát hiện mình bị vỡ xương đùi, các bác sĩ chuẩn đoán em bị bệnh xương thủy tinh.
Bệnh xương thủy tinh là bệnh di truyền, khiến xương bị loãng, giòn, dễ gẫy. Đây là căn bệnh vẫn chưa có thuốc điều trị. Nếu không cẩn thận trong đi lại thì xương cứ gẫy dần, người mắc bệnh này có thể gẫy tay, chân bất cứ lúc nào. Vân được chuyển lên tuyến trên phẫu thuật và điều trị. Do chi phí điều trị quá lớn, nên chị Trần Thị Tay - mẹ Vân phải bán đi căn nhà được xây bằng tiền hỗ trợ của Đồn 15, Bộ đội Biên phòng tỉnh từ năm 2007 để trang trải tiền chữa bệnh cho con. Hiện tại năm mẹ con chị phải đi ở nhờ nhà của một họ hàng.
Thấy gia đình Vân khó khăn, hàng xóm láng giềng cũng chung tay vào giúp đỡ, đặc biệt có người còn đầu tư lợn giống để gia đình Vân nuôi có thêm thu nhập. Sau hơn một năm điều trị, vết thương mới lành, nhưng việc đi lại của em hết sức khó khăn và trở nên nguy hiểm. Hằng ngày những sinh hoạt cá nhân của em cũng phải có mẹ hoặc chị giúp đỡ.
Dù bệnh nặng nhưng giấc mơ được đến trường luôn thôi thúc Vân. Tâm sự với chúng tôi Chị Tay - mẹ Vân nói: “Sau khi vết thương vừa ổn định các bác sĩ dặn cháu không được đi lại nhiều vì nếu không cẩn thận thì rất dễ bị gẫy xương, nhưng cháu cứ nằng nặc đòi tôi đưa đi học trở lại. Vì thương con nên tôi đã lên gặp thầy hiệu trưởng trình bày hoàn cảnh và xin cho con tiếp tục học tiếp”.
Đầu năm học 2012-2013, sau hai năm điều trị bệnh, Vân đã trở lại trường học tiếp lớp 9, theo đuổi giấc mơ còn dang dở của mình. Hơn nửa năm nay, Vân đến trường nhờ mẹ đèo đi trên con đường gần 3km đường đồi núi gập ghềnh. Hàng ngày chị Tay phải dậy từ sớm để đưa con đến trường, đến trưa thì lại thu xếp công việc để đi đón con.
Không phụ lòng mong mỏi của mẹ và thầy cô giáo, từ khi quay trở lại lớp Vân luôn nỗ lực tự nghiên cứu sách vở để học tập và theo kịp các bạn trong lớp. Đầu năm học này, nhờ sự động viên của các thầy cô giáo, Vân đã đăng ký tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Và thật bất ngờ khi em là học sinh duy nhất của Trường THCS Hải Sơn giành giải ba môn Sử.
Nói về cô học trò người Dao khuyết tật hiếu học, cô giáo Nguyễn Thị Minh, giáo viên chủ nhiệm của Vân cho biết : “Trong lớp Vân là người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hơn nữa em lại là một học sinh khuyết tật nên nhà trường đã xem xét miễn giảm tiền học phí cho em. Vân là một học sinh rất ngoan, hòa đồng với bạn bè, và ở em có một nghị lực vươn lên rất đáng trân trọng. Tôi thường lấy Vân là một tấm gương sáng để răn dạy học trò của mình”.
Hiện tại con đường phía trước của Vân còn nhiều khó khăn. Ước mong duy nhất của em là sẽ được điều trị bệnh để có thể đi lại bình thường như bao người khác và tiếp tục giấc mơ tới trường của mình. Em còn tâm sự với chúng tôi: “Em rất muốn được trở thành bác sĩ để sau này có thể chữa bệnh cho những mảnh đời bất hạnh như em”. Dẫu biết con đường học hành của em còn rất nhiều chông gai thử thách nhưng hy vọng em có thể mau chóng lành bệnh để những ước mơ đó của em sẽ sớm thành sự thật.
Trương Minh Ngọc