Người chạy thận và nỗi ám ảnh đôi dép rách
GiadinhNet - Nhiều người biết đến Nguyễn Ngọc Sơn, không chỉ vì anh là tác giả của tập nhật ký gây xôn xao dư luận, mà còn bởi anh có một nghị lực tuyệt vời.
![]() |
|
Dù bệnh tật nhưng Nguyễn Ngọc Sơn vẫn cố gắng lao động. Ảnh: H.N |
Những vần thơ cho mẹ
Ngồi cùng Sơn ngay tại giường bệnh ở tầng 7, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, chúng tôi thấy bên cạnh anh là chiếc cặp lồng cơm do mẹ chuẩn bị vẫn còn ấm nóng. Câu chuyện của chúng tôi hòa lẫn với tiếng máy lọc thận chạy rè rè. Sơn tâm sự, đối với những bệnh nhân thận nhân tạo, nếu không có sự yêu thương của gia đình thì sẽ khó có thể sống nổi. Với anh, mẹ là người thân thương nhất. Có lẽ vì vây mà trong hai tập nhật ký “Xin đừng khóc nữa mẹ ơi” và “Không là cơn gió thoảng qua” Sơn viết rất nhiều về mẹ.
|
Nguyễn Ngọc Sơn sinh năm 1979. Năm học lớp 10, anh Sơn đã bị bệnh viêm cầu thận, nhưng sau đó vẫn thi đỗ cả hai trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Những năm tháng sinh viên, Sơn không hề hé lộ cho ai biết anh bị bệnh hiểm nghèo. Năm 2008, nghĩ mình không qua khỏi, Sơn viết cuốn nhật ký “Xin đừng khóc nữa mẹ ơi” và “Không là cơn gió thoảng qua”. Cuốn đầu tiên của anh đã nhận được giải thưởng Mãi mãi tuổi 20 và Giải Sống đẹp của Trung ương Hội Thanh niên VN. |
Bám trụ cuộc sống bằng niềm tin
Dù bệnh tật, Nguyễn Ngọc Sơn vẫn kiên trì bám trụ cuộc sống bằng niềm tin. Anh chứng minh cho mọi người thấy rằng, mình không chỉ làm việc bằng trí óc mà còn là một người nông dân thực sự. Thế là Sơn quyết tâm một mình đi xe máy hàng trăm cây số để học kỹ thuật nuôi thỏ. Lúc đầu, người thân đều can ngăn vì không nên làm một việc chỉ lấy vui mà lại tốn kém công sức. Nhưng rồi trước quyết tâm của anh, gia đình đành chịu. Sơn tự mình đánh vữa, xây chuồng, hằng ngày quét dọn vệ sinh, chăm sóc, theo dõi việc sinh nở và mua bán thỏ. Ngoài ra, Sơn còn cắt cỏ, cuốc đất trồng ngô... Sơn cho biết, anh đã nuôi được hàng trăm con thỏ. Hàng xóm và người thân ngỡ ngàng khi thấy anh có được thu nhập từ việc nuôi thỏ và điều quan trọng hơn, họ ngỡ ngàng bởi một người chạy thận đã hơn 15 năm vẫn có thể lao động, tự kiếm sống được.
Với một bệnh nhân chạy thận, việc lao động chân tay hết sức vất vả và nguy hiểm. Huyết áp lúc lên, lúc xuống, hệ thống cầu tay để nối động mạch, tĩnh mạch của người chạy thận cần phải được bảo vệ nghiêm ngặt vì nếu không cẩn thận, phải mổ lại sẽ đau đớn và tốn kém. Nhưng Sơn cho rằng: “Người chạy thận ít nhiều đều lao động được, không nên ỷ lại. Dù còn được sống một phút giây thì vẫn nên hòa mình vào cuộc sống”.
|
“Xin đừng khóc nữa mẹ ơi/ Giờ phút chia biệt tới rồi, con đi/ Anh em bầu bạn chú dì/ Từ nay nhờ cậy những khi mẹ buồn/ ...Hãy cười lên nhé mẹ ơi/ Con về với cỏ chẳng rời ruộng nương/ Con sẽ là những giọt sương/ Long lanh cho mắt chẳng vương nỗi buồn/ Con sẽ là nước suối nguồn/ Đêm đêm tắm đẫm cánh đồng làng quê/ Con là may cỏ triền đê/ Bám vào vạt áo mẹ về chợ tan/ Đời người như chuyến đò ngang/ Dù nhanh dù chậm cũng sang bến bờ...”.
Trích thơ Nguyễn Ngọc Sơn viết về mẹ |
Nam Khuê – Gia Khánh
