Người đàn ông lang thang đam mê vẽ tranh hơn 40 năm bất chấp vợ con ly tán, chuyên gia tò mò đến xem thì phán: "Cũng thường thôi!"
Năm 2008, trên con phố đông đúc ở thành phố Cám Châu (Giang Tây, Trung Quốc), du khách nhìn thấy một ông già nhếch nhác đang tập trung vẽ tranh.
“Họa sĩ thiên tài” Từ Vinh Phát
Ông già vẽ tranh trên phố tên là Từ Vinh Phát, quê ở Cám Châu, lớn lên trong một gia đình nông dân bình thường, tuy không giàu có nhưng bố mẹ luôn cố gắng cho ông đến trường đầy đủ. Từ Vinh Phát có tính cách trầm lặng, thu mình, ít tiếp xúc, giao lưu với người khác.
Khi còn học tiểu học, ông không có nhiều bạn và khá cô đơn. Khi ở một mình buồn chán, ông tìm kiếm niềm vui bằng cách dùng cành cây vẽ trên mặt đất.
Ở lớp mỹ thuật, tranh của Từ Vinh Phát luôn nhận được sự tán dương, giáo viên luôn tặng ông một bông hoa nhỏ màu đỏ làm phần thưởng, ngay cả những bạn cùng lớp không thân thiết cũng chạy đến bên ông và bắt chuyện hỏi han. Dần dần, danh tiếng của ông lan rộng, người dân trong làng đều biết rằng gia đình nhà họ Từ có một thiên tài hội họa. Cha mẹ nở mặt nở mày, càng ủng hộ con trai tiếp tục sáng tạo.
Từ Vinh Phát rất tự hào, không chỉ vẽ tranh rất giỏi mà còn nằm trong số những người giỏi nhất về thành tích học tập. Từ tiểu học đến cấp ba, tường nhà ông phủ đầy những tấm bằng khen.
Về sau, Từ Vinh Phát đã được nhận vào một trường đại học trọng điểm, chuyên ngành mỹ thuật. Tin tức này truyền khắp trong thôn, một sinh viên đại học bước ra khỏi ngôi làng miền núi cằn cỗi, người người lũ lượt đến nhà họ Từ để chúc mừng.
Từ Vinh Phát nói với bố mẹ rằng bản thân sẽ cố gắng để sau này kiếm tiền cho họ cuộc sống tốt hơn. Sau khi tốt nghiệp, Từ Vinh Phát muốn làm việc trong ngành nghệ thuật, theo yêu cầu của nhà trường, ông được phân công vào một trường đại học để trở thành giáo viên mỹ thuật.
Công việc này cho Từ Vinh Phát cuộc sống an nhàn, lương đủ sống, chỉ cần chăm chỉ làm việc thì mọi việc sẽ phát triển theo đúng hướng, nhiều cơ hội đang chờ đợi ở phía trước.
Hết lo chuyện cơm áo gạo tiền, cha mẹ Từ Vinh Phát lại chuyển sang lo rằng con trai không thể cưới được vợ. Vì bản thân ông sống quá khép kín, thời gian học đại học và đi làm cũng không quen bạn gái. Thậm chí phụ huynh hẹn hơn chục cuộc mai mối, xem mắt cũng không thành công. Cuối cùng, ông miễn cưỡng kết hôn với một người phụ nữ hiền lành.
Những ngày sau khi kết hôn, ông vẫn đam mê hội họa, vợ đã biết tính cách chồng nên cũng không ngăn cản, cô lo việc nhà và chăm sóc bố mẹ chồng. Một năm sau, họ đã sinh ra đứa con trai kháu khỉnh. Đối với người bình thường, đây có lẽ là hạnh phúc to lớn, đáng tiếc Từ Vinh Phát tự nhiên lại không an phận, ông cảm thấy mình dạy học ở trường đã đủ rồi.
Trong 15 năm này, các giáo viên vào trường cùng khóa đều được thăng chức, tăng lương nhưng ông lại không có động tĩnh gì, không biết nịnh nọt chứ đừng nói đến nói lời tử tế. Thậm chí ông còn bị hạ bậc xuống cùng vạch xuất phát với giáo viên mới vào nghề.
Sau nhiều trăn trở và tủi thân, bỗng một ngày, Từ Vinh Phát nói với vợ rằng ông muốn nghỉ việc và ra ngoài nhìn ngắm thế giới. Đương nhiên vợ ông không đồng ý vì công việc giáo viên tuy lương không cao, nhưng ổn định và đủ trang trải cuộc sống gia đình. Thế là hai người đã nảy sinh cự cãi. Từ Vinh Phát tuy sống nội tâm nhưng lại bướng bỉnh, không ai có thể thay đổi được niềm tin của ông. Sau khi hoạch định lộ trình và cuộc sống tương lai, Từ Vinh Phát đã nộp đơn từ chức lên trường, hiệu trưởng biết tin đã gọi anh đến văn phòng và cố gắng hết sức để thuyết phục ông ở lại.
Cuối cùng,Từ Vinh Phát đã chọn cách nghỉ phép dài hạn không lương. Ông về nhà kể mọi chuyện cho vợ nghe, nói rằng sẽ đi Quảng Châu, nơi có nhiều cơ hội, sẽ tạo dựng được tên tuổi, ông sẽ đưa cô đến đó cùng con trai. Khi nghe điều này, vợ tái mặt và không thèm nghe tiếp. Thấy vợ không vui, Từ Vinh Phát không nói nữa, thu dọn hành lý, mua vé rồi đi thẳng đến Quảng Châu.
Hiện thực quá tàn khốc
Sau khi đến Quảng Châu, Từ Vinh Phát thuê một căn hộ giá rẻ, bắt đầu từ ngày mai ông sẽ ứng tuyển ở một số trường học quý tộc. Những đứa trẻ ở đó giàu có và sẵn sàng chi tiền cho nghệ thuật, ông cũng dễ dàng tìm thấy giá trị của mình hơn.
Từ Vinh Phát như cá gặp nước khi được sử dụng những loại màu vẽ cao cấp, bảng vẽ đẹp và những công cụ mới nhất. Thế nhưng Từ Vinh Phát lại gặp khó khăn ở việc truyền tải nội dung và cái hay trong bức tranh của mình thành lời nói trước mặt học sinh, điều này khiến hiệu quả giảng dạy không đạt yêu cầu. Do đó, chưa đầy nửa năm, Từ Vinh Phát đã bị sa thải. Sau khi mất việc, ông chìm trong sự lạc lõng ở thành phố lớn, không có vợ con bên cạnh.
Và rồi ông đắm chìm trong việc vẽ tranh mỗi ngày và không muốn ra ngoài tìm việc làm nữa. Nhưng không có thu nhập, chủ nhà đã nhiều lần thúc giục, nếu không trả tiền thuê nhà sẽ đuổi ra ngoài, ông đành phải cắn răng tìm việc khác.
Lần này còn tệ hơn lần trước, ông coi thường vị trí công việc bình thường, không muốn hạ thấp bản thân. Lòng vòng thêm nửa năm, ông thay đổi hơn chục công việc, tiền không thấy đâu. Đúng lúc anh đang bối rối thì nhà trường gọi điện thông báo đã hết thời gian nghỉ phép và yêu cầu quay lại trường.
Từ Vinh Phát không trả lời trực tiếp mà chỉ xin lỗi, không muốn về nhà vì xấu hổ. Ở một mình hơn nửa năm ở Quảng Châu, không một xu dính túi, thậm chí ăn uống cũng khó khăn. Vợ gọi điện mong ông sẽ về, chỉ mong gia đình đoàn tụ, cùng nhau vượt qua khó khăn. Từ Vinh Phát cũng xiêu lòng mà quay về. Nhưng khi đến trường xin phục hồi vị trí công việc thì thì mới biết nhà trường đã quyết định sa thải vì liên lạc nhiều lần không hiệu quả.
Sau đó Từ Vinh Phát cứ như hóa điên, hoàn toàn không nghe lời vợ khuyên, dùng tiền tiết kiệm của gia đình mua rất nhiều sơn và dụng cụ vẽ, đắm chìm trong việc vẽ tranh trong phòng ngủ.
Ông lấy những bức tranh đã hoàn thành ra bán và tự tin bước trên phố. Nhưng suốt ngày chỉ có vài người đến xem mà không một ai hỏi giá. Tình trạng này kéo dài mấy ngày, Từ Vinh Phát ảo não không thôi.
Vợ con ly tán, tranh bị phê bình chỉ ở mức “thường thường”
Tranh vẽ không bán được, vợ bức xúc vì ngày nào cũng nhàn rỗi, mong chồng nhận ra thực tế và ngừng tham gia vào “những thứ nghệ thuật vô giá trị” khi không đủ cơm ăn áo mặc. Những ngày sau đó, vợ liên tục giục chồng ra ngoài tìm việc làm. Nhưng Từ Vinh Phát căn bản không nghe vào những lời này, cuộc sống xuống cấp trầm trọng, ngay cả thịt cá cũng là điều xa xỉ.
Từ Vinh Phát khởi nghiệp thất bại nhưng không ăn năn và muốn vay tiền để tiếp tục ước mơ, vợ ông không chịu nổi nên đệ đơn ly hôn rồi cùng con trai bỏ nhà ra đi.
Từ Vinh Phát cảm thấy rất buồn sau khi vợ bỏ đi, nhưng ông vẫn tiếp tục vẽ, ở nhà không có thức ăn nên nhịn đói ra đường nhặt rác, bán lấy tiền mua vài chiếc bánh vừng về ăn rồi tiếp tục vẽ. Tình yêu hội họa đã đến mức ám ảnh và không gì có thể ngăn cản ông dừng lại.
Năm 2004, Từ Vinh Phát lâm bệnh hiểm nghèo, bị đột quỵ, may mắn được phát hiện sớm, ông không bị liệt nhưng bị mất cảm giác ở tay phải và chân phải. Tay phải không hoạt động, ông chỉ có thể vẽ bằng tay trái; không có sơn và cọ, ông chạy đến bãi rác sau trường nhặt mấy đầu phấn còn sót lại, cảnh ngặt nghèo vẫn không thể dập tắt được “ngọn lửa” trong lòng ông.
Từ Vinh Phát vẽ tranh bằng đầu phấn và que gỗ, ông vẽ suốt mười năm, nguồn sống của ông là đi nhặt rác, bán lấy tiền mua bút và bảng gỗ, bữa ăn của ông là thức ăn thừa của người khác.
Cho đến năm 2008, một du khách phát hiện ra ông trên đường phố và tò mò về câu chuyện của ông. Sau đó, vị du khách đã quyết định giúp đỡ bằng cách đăng một bài viết lên mạng xã hội với tiêu đề "Có một 'Picasso đương đại' ở Cám Châu".
Ngay sau đó, nhiều người đến chụp ảnh những bức tranh của ông. Điều này bất ngờ thu hút sự chú ý của chủ tịch Hiệp hội nghệ thuật chi nhánh Cám Châu, họ cũng muốn xem xét “họa sĩ đường phố” này nên đã cử chuyên gia đến kiểm định.
"Bức tranh này rất bình thường và không đủ tiêu chuẩn để vào Hiệp hội nghệ thuật". Đây là lời nhận xét công bố từ phía Hiệp hội nghệ thuật Cám Châu, đồng thời cho rằng mọi người cũng đừng cường điệu quá mức.
Tuy nhiên, bất chấp ý kiến của chuyên gia, một số cư dân mạng muốn mua tranh của Từ Vinh Phát. Chính quyền địa phương cũng chủ động liên hệ và cung cấp cho ông khoản trợ cấp theo chính sách.
Từ Vinh Phát nhận tiền và cuối cùng mỉm cười, nói rằng ông có thể mua vài cây cọ vẽ mới.
Nguồn: Sina, Sohu
Tái tạo người phụ nữ từ mộ 'ma cà rồng': Bí mật đau lòng
Chuyện đó đây - 6 giờ trước(NLĐO) - Một ngôi mộ "ma cà rồng" thế kỷ 17 với 2 vật "phong ấn" đáng sợ đã được khai quật gần TP Bydgoszcz của Ba Lan.
Thức dậy, chủ nhà sốc nặng khi chứng kiến cảnh tượng "khủng khiếp" trước sân
Chuyện đó đây - 19 giờ trướcMột chủ nhà người Ba Lan cho biết, anh gần như lên "cơn đau tim" sau khi thức dậy vào sáng ngày Halloween và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước sân nhà.
Viễn cảnh đáng lo ngại phía sau ngôi làng búp bê kỳ quái tại Nhật Bản
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcKhắp ngôi làng Ichinono của Nhật Bản được trang trí bởi đầy những con búp bê đáng yêu, nhưng người dân nơi đây lại đang phải đối mặt với một tương lai ảm đạm hơn bao giờ hết.
Chồng trúng độc đắc hơn 16,4 tỷ đồng nhờ các con số ý nghĩa về vợ quá cố
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcNgười đàn ông có tên thân mật là "Big Money D" đã khiến cả thành phố xôn xao khi trúng giải độc đắc trị giá 650.000 USD (hơn 16,4 tỷ đồng) nhờ các con số ý nghĩa về vợ quá cố.
Phát hiện 2.500 đồng xu vương vãi trong ruộng hoang, người đàn ông gọi 1 cuộc điện thoại, nhận về hơn 100 tỷ đồng
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcMột khám phá bất ngờ trong lòng đất đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của người đàn ông này.
Chi 350 triệu đồng mua 1 con ngựa nhưng tốn đến 700 triệu đồng chữa trị: Hành trình cứu 'bạn thân' của người phụ nữ khiến MXH xúc động
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcSau khi chú ngựa cưng của mình bị gãy chân, một người mẹ trẻ ở Trung Quốc đã nỗ lực tìm mọi cách có thể để giúp nó có thể đứng dậy như bình thường.
Con trai lớp 7 nhảy lầu từ tầng 17, ông bố giở cặp sách của con ra xem thì ngã quỵ trước 1 xấp giấy
Chuyện đó đây - 4 ngày trước“Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình”, người cha đau đớn nhớ lại.
Đến thăm bố, người phụ nữ bất ngờ rơi khỏi tầng 9 và cái kết khiến người thân bối rối
Chuyện đó đây - 5 ngày trướcVụ việc khiến người thân của nạn nhân không khỏi đau lòng. Tuy nhiên, sau những mất mát thì một điều kỳ diệu cũng bất ngờ xuất hiện.
Người đàn ông 63 tuổi 'hóa' chàng trai 24 tuổi sau tai nạn giao thông, nghĩ mình sắp kết hôn
Chuyện đó đây - 6 ngày trướcTỉnh dậy sau cơn hôn mê, người đàn ông 63 tuổi tin rằng mình mới 24 tuổi và đang chờ kết hôn với vị hôn thê 19 tuổi.
Vì sao Isaac Newton và Albert Einstein đều cho rằng thời gian chỉ là 'ảo ảnh'?
Chuyện đó đây - 1 tuần trướcThời gian từ lâu đã là một khái niệm mà con người suy ngẫm, trải nghiệm và coi trọng.
Vì sao Isaac Newton và Albert Einstein đều cho rằng thời gian chỉ là 'ảo ảnh'?
Chuyện đó đâyThời gian từ lâu đã là một khái niệm mà con người suy ngẫm, trải nghiệm và coi trọng.