Người yêu của em gái khiến tôi không thể công tư phân minh

| Tâm sự

Tôi từng nhủ không bao giờ để lí do cá nhân ảnh hưởng công việc chung. Ở công ty, tôi và người yêu của em gái chỉ đơn giản là mối quan hệ sếp – nhân viên. Nhưng nào ngờ...

Tôi là phụ nữ đã có hai con. Vì tính tôi nghiêm khắc nên các con, các cháu đều sợ tôi một phép. Chồng tôi rất tôn trọng vơ. Anh có tư tưởng vợ chồng cần phải bình đẳng và sẻ chia. Chính vì thế, tôi chẳng bao giờ phải chịu thua thiệt trong gia đình.

Tôi vốn làm việc ở một công ty truyền thông liên doanh với nước ngoài. Chức vụ của tôi là trưởng phòng nghiên cứu khách hàng và sáng tạo ý tưởng. Vì thế, mức lương của công ty tôi rất cao, tháng lễ, tết thậm chí còn được tính bằng tiền đô. Nhiều lợi nhuận như vậy nên yêu cầu tuyển dụng của công ty tôi rất khắt khe. Các nhân sự trẻ đều phải trải qua quá trình thử việc dài 6 tháng mới được nhận vào làm chính thức. Tuy nhiên, nếu cá nhân có thành tích xuất sắc thì thời gian này có thể ngắn hơn. Nhìn chung, đối với các bạn trẻ vừa tốt nghiệp đại học, chưa có công việc ổn định thì công ty tôi là nơi làm việc đáng mơ ước.

Gần đây, công ty có đợt tuyển dụng nhân sự mới. Sau quá trình tuyển chọn, chỉ ba người được nhận vào làm. Tuy nhiên, phòng làm việc của tôi thì chỉ còn thiếu một chỉ tiêu. Nghe nói cả ba nhân viên mới đều muốn ngồi ở vị trí đó.

Nghe nói cả ba nhân viên mới đều muốn ngồi ở vị trí đó. (Ảnh minh họa)

Ở nhà, tôi có một cô em gái còn trẻ. Vì mẹ tôi sinh thưa nên cô ấy kém tôi hơn mười tuổi. Tính tình em tôi năng nổ, hoạt bát nhưng lại có chút trẻ con. Hôm ấy, khi tôi vừa tan ca họp thì nhận được điện thoại của em gái. Cô ấy nhắc tôi nhớ về sớm, qua nhà ông bà ngoại ăn bữa cơm ra mắt người yêu.

Tôi vội vàng về qua nhà đưa cả hai đứa con đến nhà ông bà ngoại cho kịp bữa. Khi mấy mẹ con tôi đến thì cả nhà đã đông đủ cả. Tôi hoàn toàn bất ngờ khi cô em gái giới thiệu về người yêu bởi chàng trai đó chính là nhân sự mới ở công ty tôi. Biết tôi là sếp ở phòng ý tưởng, cậu ấy càng tỏ ra kính nể. Tuy nhiên, tôi hiểu mình cần công tư phân minh. Tôi sẽ không bao giờ để lí do cá nhân ảnh hưởng công việc chung. Ở công ty, tôi và cậu ta chỉ đơn giản là mối quan hệ sếp – nhân viên.

Tháng trước, công ty tôi nhận một dự án lớn về ra mắt hãng xe hơi mới. Vì là khách hàng tiềm năng nên chúng tôi phải có một phương án truyền thông ấn tượng. Thời gian báo trước gấp gáp nên phòng của chúng tôi phải làm việc khẩn trương. Nhân viên thử việc nếu tạo được ấn tượng tốt sẽ được nhận vào làm chính thức.

Kết quả nhận được từ ban giám đốc khiến tôi khá bất ngờ: cậu người yêu của em gái tôi đã thể hiện rất xuất sắc. Chỉ có điều, nếu là bình thường, năng lực của cậu ta không có gì nổi bật so với hai người mới kia.

Hôm ấy, tôi ở lại làm việc muộn và nhìn thấy bàn làm việc của cậu ta rất nhiều giấy tờ lộn xộn. Khi tôi lại gần xem xét và thấy một tệp bản thảo có tên: khung gợi ý ý tưởng đề tài ra mắt xe hơi X. Tôi rất ngạc nhiên vì mình chưa bao giờ nhìn thấy thứ này.

Vì thấy chữ kí của ban giám đốc nên tôi đã gọi thẳng cho họ. Nào ngờ, đây chính là gợi ý cho cả phòng tôi. Vì thời gian gấp gáp nên chúng tôi được ưu tiên hỗ trợ. Nào ngờ, cậu ta đã giấu đi và độc chiếm sử dụng.

Vì thấy chữ kí của ban giám đốc nên tôi đã gọi thẳng cho họ. Nào ngờ, đây chính là gợi ý cho cả phòng tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi tức tối, gọi cho cậu ta hỏi rõ mọi chuyện. Câu trả lời tôi nhận được rất không thỏa đáng. Cậu ta chỉ muốn có chỗ làm tốt để lo cho em gái tôi. Sau đó, cậu ta cầu khẩn tha thiết xin tôi tha thứ. Một lí do hết sức nực cười! Tôi không nghĩ cậu ta là con người tiểu nhân như vậy.

Nếu như lẽ thường, tôi đã kiến nghị ban giám đốc đuổi việc cậu ta ngay lập tức. Nhưng ngay lúc này, lập trường công minh của tôi lại bị dao động. Tôi sợ nếu làm vậy sẽ ác với em gái mình. Hơn nữa, đó là chuyện đã qua.

Mấy ngày nay, đến công ty, tôi ngại chạm mặt cậu ta. Tôi cứ mãi phân vân giữa nói hay không nói. Dù có làm thế nào, tôi vẫn cảm thấy không thể vẹn cả đôi đường. Chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày chuyện riêng và chuyện công lại khiến mình khó xử thế này. Giờ tôi biết phải làm thế nào cho thỏa?

Theo Thời đại

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Tâm sự -

GĐXH - Thấy ông bà nuông chiều cháu vô điều kiện, vợ chồng tôi từng kiên quyết vạch ra ranh giới, cấm ông bà can thiệp vào việc nuôi dạy con theo khoa học. Nhưng sau hai năm giữ khoảng cách, nhìn căn phòng trống và món quà muộn của ông nội, chúng tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã đánh mất điều trân quý nhất dưới danh nghĩa "dạy con đúng cách".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.