Trong thời đại công nghệ hiện nay, dù có lúc những giá trị gia đình bị lãng quên nhưng vẫn không thiếu những câu chuyện cảm động, khiến người ta phải suy nghĩ.
Người cha lập trang web tìm con gái mất tích
|
Bé An cùng gia đình khi chưa bị thất lạc. |
Những ngày đầu năm 2010, trong cộng đồng mạng lan truyền địa chỉ website nguyenminhchau.com với câu chuyện người cha tìm đứa con gái mất tích suốt 15 năm qua. Gia đình đã tìm kiếm từ đó đến nay nhưng vẫn chưa gặp lại được cô con gái yêu của mình.
Đã 15 năm trôi qua, nhưng anh Nguyễn Minh Châu (ngụ tại ấp Tân Quới, xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) không giấu được sự thảng thốt.
Đó là một ngày đầu năm 1996, con gái anh là bé Nguyễn Trường An (SN 1990) và Phan Nguyễn Diễm My, con nuôi của chị ruột anh Châu, rủ nhau đi chơi trong xóm. Khi thấy bé My về nhà một mình mà không thấy An, anh vẫn đinh ninh con mình đang chơi bên hàng xóm. Đến tối mịt, tìm gọi con về nhà tắm rửa, ăn cơm, vợ chồng anh mới hoảng hốt bởi không ai nhìn thấy và biết bé An đi đâu.
Suốt những ngày sau đó, vợ chồng anh bỏ lại tất cả công việc làm ăn để đi tìm con mà không hay biết rằng, hành trình ấy kéo dài đến tận bây giờ.
Từ hôm mất con, vợ chồng anh như người mất hồn. Anh đã đến công an xã Tân Hòa Thành trình báo. Rồi công an huyện Châu Thành, công an tỉnh Tiền Giang về điều tra nhưng vẫn không có chút manh mối. Anh Châu kể, hầu hết các tỉnh miền Đông Nam bộ từ Định Quán (Đồng Nai), Bình Dương đến TPHCM... nghe ở đâu có tin về cháu bé trạc tuổi con anh thất lạc là anh đi.
Xa nhất là cuộc tìm kiếm trên đất Lào. Cũng từ một thông tin cho biết, con gái anh có thể bị bán sang Lào, anh lại nhất quyết lên đường. Nhưng lúc này, thấy anh quá nôn nóng và suy sụp, người anh rể nhận nhiệm vụ đi thay. Mang theo ảnh bé An và phim chụp, người anh rể đã dán ảnh An khắp nơi để tìm kiếm. Hết ảnh mang theo thì lấy phim ra rửa. Tổng cộng, đã có gần 1.000 tấm ảnh bé An được anh rể rửa và sử dụng trong cuộc truy tìm lần đó.
Anh Châu tâm sự: "15 năm nay, vợ chồng tôi không lúc nào nguôi nhớ con. Kinh tế gia đình hiện nay tuy không bằng ai nhưng cũng đủ điều kiện nuôi ăn học 3 đứa con gái đều là em của bé An. Vì vậy tôi rất thương con, không biết lúc này nó có được cuộc sống vui vẻ và đầy đủ hay không. Qua trang web này tôi hy cộng đồng mạng sẽ tìm thấy bé Trường An".
Người phụ nữ biến điều không thể thành có thể
Rosemaria Siggins (hay còn gọi là Rose) ở Colorado (Mỹ) là một bằng chứng rõ ràng nhất cho sức chịu đựng và lòng dũng cảm của con người. Cô cũng chứng minh cho mọi người thấy rằng đừng bao giờ đánh giá con người qua vẻ bề ngoài của họ và những người bị khiếm khuyết có thể mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì mà người bình thường có thể tưởng tượng.
|
Rosemarie cùng chồng và hai con. |
Nếu bị mất một nửa cơ thể, nhiều người có thể đã không chịu đựng nổi và tìm đến với cái chết nhưng Rose thì khác. Năm 2 tuổi, chứng bệnh về gen có tên Sacral Aegenesis đã khiến Rose phải cắt bỏ 2 chân để duy trì sự sống. Tưởng như mọi hi vọng vào cuộc sống đã tắt với Rose nhưng cô đã chứng minh cho mọi người thấy rằng "không có chân vẫn có thể đi lại". Không sử dụng xe lăn hay chân giả, cô dùng một chiếc ván trượt và di chuyển bằng tay. Thậm chí, Rose còn đi học và lấy được bằng lái xe.
Năm 1997, cô gặp Dave Siggins và sau 2 năm yêu nhau, họ kết hôn. Theo lẽ thường, với người chỉ có một nửa cơ thể như Rose thì sẽ rất mạo hiểm nếu mang thai, thậm chí có thể phải trả giá bằng cả tính mạng. Tuy nhiên, ước mơ được làm mẹ khiến Rose quên đi mọi nguy hiểm. Sau khi kết hôn, Rose mang thai bé trai Luke. Được sự giúp đỡ của các bác sĩ, Rose đã "mẹ tròn con vuông". Năm 2006, cô mang thai lần thứ hai và sinh hạ bé gái Salby. Rose đã làm được điều phi thường mà ít người có thể thực hiện được bởi nhiều người cho rằng với ngoại hình như vậy, cô không thể mang thai và sinh con.
Tưởng như cuộc sống đã trọn vẹn với Rose thì mẹ cô qua đời vì căn bệnh ung thư vào năm 2008. Giờ đây, mọi gánh nặng gia đình lại dồn cả lên vai cô. Ngoài việc phải chăm sóc gia đình riêng của mình, Rose còn phải thay mẹ chăm sóc người cha già yếu và cậu em trai bị thiểu năng trí tuệ.
Mọi nỗ lực của Rose đã được ghi nhận. Cô trở thành khách mời của chương trình "Tin hay không tùy bạn". Trong chương trình này, nhà sản xuất đã cho chạy dòng chữ: "Theo logic, nếu mất nửa cơ thể thì không thể có con. Hãy gặp Rosemarie Siggins để biết thế nào là logic". 2 đứa con của Rose chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy, con người có thể tạo nên điều kì diệu từ những điều tưởng chừng như không thể.
Mẹ chồng sinh con hộ nàng dâu
4 năm trước, Gena Lucas người Canada và chồng là Derek kết hôn. Dù Derek đã có một cậu con riêng nhưng Gena vẫn muốn có một đứa con chung, kết quả tình yêu của 2 người. Tuy nhiên, khi đi khám, các bác sĩ kết luận cô gặp vấn đề về tử cung và không thể có thai. Các bác sĩ khuyên Gena, nếu muốn có con thì cô phải tìm một người phụ nữ thay cô mang bầu.
|
Vợ chồng Gena (trái) túc trực bên giường trước khi bà Susan sinh nở. |
Luật pháp của Canada chỉ cho phép mang thai hộ trong trường hợp nhân đạo và không cho phép bất cứ sự thuê mướn, mua bán nào. Năm 2008, một người bạn của Gena là Robyn đã đề nghị được mang thai giúp cô. Sau một thời gian theo dõi và kiểm tra, các bác sĩ đã thành công trong việc cấy phôi đứa con của vợ chồng Gena vào tử cung của Robin. Tưởng như ước mơ được làm mẹ của Gena sắp thành hiện thực thì chỉ trong tháng đầu tiên, Robyn đã bị sảy thai. Mặt đất như đổ sụp trước mắt Gina, cô biết mình không thể nhờ Robyn mang thai hộ thêm một lần nữa...
Thấy con dâu quá suy sụp và thất vọng, bà Susan, mẹ chồng của Gena đã lên tiếng đề nghị được giúp con dâu mang thai. Gena ngỡ như không tin vào tai mình trước đề nghị bất ngờ của mẹ chồng. Cô quá vui mừng và hạnh phúc. Sau hàng loạt những xét nghiệm và một thời gian dài theo dõi, cuối cùng phôi thai cũng được cấy thành công vào tử cung của bà Susan. Thời gian đầu, bà Susan cũng gặp phải nhiều triệu chứng dọa sảy thai. Tuy nhiên, cả bà và bào thai đã "chiến đấu" mạnh liệt để giành lại sự sống. Sau 4 tháng đầu tiên, thai nhi đã phát triển ổn định hơn, lúc đó cả gia đình mới quyết định thông báo với bạn bè và người thân. Lúc đầu, ai cũng choáng váng vì chuyện bà Susan mang bầu giúp con dâu nhưng sau đó, mọi người đều vỡ òa trong niềm vui.
Ngày 31/3/2010, bé gái Ava đã chào đời trong sự chờ đợi của cả gia đình. Gena vỡ òa trong niềm hạnh phúc được làm mẹ. Cô đã nhờ sự can thiệp của y học để có sữa cho con bú. Hiện cô bé Ava đã được hơn 8 tháng và phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Gena cho biết, cô đã có một gia đình trọn vẹn và mẹ chồng chính là người đã mang lại món quà vô giá cho cô.
Tên tội phạm và cô gái mắc bệnh ung thư
Một đám cưới diễn ra hôm 12/11/2010 tại một nhà tù Giao Nam ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã khiến hàng trăm người có mặt không cầm nổi nước mắt.
|
Ước mơ của cô dâu ung thư đã thành hiện thực. |
Cô dâu là Meizi, 37 tuổi đang điều trị căn bệnh ung thư giai đoạn cuối được xe cứu thương đưa tới lễ đường để kết hôn với chú rể, 42 tuổi (được giấu tên) là một tội phạm bị kết án tù 4 năm tại nhà tù Giao Nam. Anh này phải vào tù vì đã đi ăn cắp để lấy tiền trả viện phí cho người yêu. Trước khi chết, Meizi có tâm nguyện được một lần mặc váy cô dâu sánh bước bên người yêu vào lễ đường. Những ước muốn của Meizi đã được lãnh đạo nhà tù đồng ý dưới sự giám sát chặt chẽ của các giám thị.
Hình ảnh chú rể trong bộ trang phục tù nhân cõng cô dâu vào lễ đường được dựng ngay trong khuôn viên nhà tù khiến những người có mặt không khỏi xúc động. Lúc đầu, đám cưới dự định sẽ được tổ chức trong vòng 30 phút nhưng do sức khỏe của cô dâu không được tốt nên đám cưới chỉ diễn ra ngắn gọn khoảng 10 phút. Dù rất đau đớn những cô dâu Meizi luôn nở nụ cười rạng rỡ và mãn nguyện.
Bé gái 3 tuổi một mình chăm cha bị liệt
Những ngày cuối năm 2010, trên khắp các trang báo điện tử tràn ngập hình ảnh một cô bé 3 tuổi phải một mình chăm sóc người cha bị liệt. Bình thường, một đứa trẻ 3 tuổi đáng ra sẽ nhận được sự quan tâm, chăm sóc của gia đình và những người thân. Tuy nhiên, với cô bé Dong Xinyi (3 tuổi ở thị trấn HuangJia, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) lại khác.
|
Bé Dong Xinyi bê chậu nước cho bố rửa mặt. |
Năm 2007, bé Dong Xinyi được sinh ra trong một gia đình nông dân. Một tai nạn giao thông kinh hoàng đã khiến đôi chân của anh Dong Jianse, 23 tuổi, bố của bé, bị liệt từ khi cô bé mới được vài tháng tuổi. Và trong vòng 3 năm qua, nhiều biến cố đã xảy ra với gia đình bé.
Mẹ của bé đã đưa con trốn khỏi nhà vì không thể chịu đựng cảnh phải chăm sóc cho một người chồng tàn tật. Sau gần 3 năm, người vợ nhẫn tâm này đã mang con trả về cho ông bố tàn tật rồi trốn đi biền biệt. Kể từ khi đó, cô bé Dong Xinyi đã một mình chăm sóc bố. Cô bé đã cố gắng làm mọi việc trong khả năng của mình như rửa mặt, nấu cơm và thậm chí dọn cả phân và nước tiểu cho bố.
Vụ tai nạn giao thông cùng đôi chân bị liệt đã khiến anh Dong Jianse không đi lại được và còn mắc thêm nhiều bệnh tật khác. Vợ ruồng bỏ còn những người thân trong gia đình dửng dưng khiến anh mất niềm tin vào cuộc sống. Sự trở về của cô con gái nhỏ như một cơn gió mát lành. Với Dong Jianse, cô con gái nhỏ chính là niềm an ủi duy nhất còn lại trong cuộc đời anh.
Hôm 20/12/2010, những hình ảnh cô bé một mình chăm sóc cha được phát tán rộng rãi trên mạng Internet đã gây xôn xao dư luận không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở nhiều nơi trên thế giới. Người ta gọi Dong Xinyi là "cô bé mạnh mẽ" và những việc cô bé đang làm thật phi thường, ngay cả nhiều người lớn cũng khó có thể làm được. Sau khi những bức ảnh được đăng tải, nhiều diễn đàn đã được lập ra để kêu gọi sự giúp đỡ cho cô bé hiếu thảo và đầy nghị lực này. Hi vọng rằng, cuộc sống của cha con cô bé hiếu thảo và đầy nghị lực này sẽ được cải thiện và Dong Xinyi sẽ được sống cuộc sống thoải mái hơn, đúng với lứa tuổi của mình hơn.
Nguyệt Linh (Tổng hợp)