Những tiếng còi tuýt muộn

| Xã hội

GiadinhNet - Có lẽ các bác tài xích lô, ba gác, xe thồ… hay bất cứ “người vận chuyển” nào trên đường phố Thủ đô ngày hôm qua đều không ngạc nhiên khi bị CSGT “tuýt” lại và xử lý nhiều hơn bình thường.

Đa số họ biết nguyên do. Đa số biết đến đứa bé bị tấm tôn cứa cổ trên phố Tân Mai mới hôm rồi, do sự bất cẩn của một đồng nghiệp của họ gây ra. Người lái chiếc xích lô chở những tấm tôn sắc lẹm, không chen chắn, giờ đây có lẽ đang vô cùng ân hận. Nghe nói ông là một cựu binh chiến trường Vị Xuyên. Hình ảnh ông ngồi ủ rũ trong đồn công an khiến người ta vừa trách giận vừa thương xót. Việc làm của ông hàng ngày – chở vật liệu xây dựng bằng xích lô – là mưu sinh chính đáng, nhưng cái chết của đứa trẻ đang tuổi đến trường lại tức tưởi và đau thương vô cùng, không sự chính đáng nào khỏa lấp được.

Bạn đọc hãy hình dung thế này: Một ngày như mọi ngày, ông lão đạp xích lô kia nhận chuyến hàng tôn lợp mái. Đầu óc già nua và vô tư của ông không nghĩ được đến mức chuyến xe cà tàng và chậm rãi của mình lại có thể làm chết người khác. Ông ra đường kiếm vài đồng. Trên đường, có một chiến sĩ CSGT nào đó thấy những tấm tôn sắc lẹm lướt giữa dòng người thì thật là nguy, anh ta chặn ông lại. Ngày hôm sau, ông lại chở những thanh sắt dài nghênh ngang giữa phố, lại có một CSGT chặn lại, thậm chí phạt nặng ông. Ngày nữa, thêm một lần ông đi tong mấy trăm nghìn tiền công vì chở cồng kềnh nguy hiểm. Và cứ thế, ông tự biết phải làm gì để an toàn, để không bị “tuýt”. Và cứ thế, dẫu không tuyệt đối, riêng mỗi ông thôi đã giảm đi bao nguy cơ cho người đi đường. Nếu tất cả đồng nghiệp của ông đều thế, chắn chắn trên đường phố sẽ vắng hẳn những “lưỡi dao”, những “mũi giáo” mà người đi xe máy chỉ không chú ý chút thôi sẽ lao vào, và chết tức tưởi như em bé 10 tuổi kia.

Đó là hình dung, là tưởng tượng, là ước gì, để em bé kia không phải bỏ mạng oan uổng, để người cựu binh lái xích lô khắc khổ kia không phải đối diện án tù giam. Nghĩa là muộn quá rồi phải không? Vậy mà từ hôm xảy ra tai nạn đến giờ, bỗng thấy CSGT tăng cường kiểm tra, xử lý những chiếc xe như của người cựu binh kia hơn hẳn. Có làm em bé sống lại được không? Không, vậy là muộn rồi còn gì.

Chính xác là, không phải muộn để làm tiếp trong tương lai, mà là không làm sớm hơn để ngăn chặn những hiểm họa. Không có một đánh giá nào chính thức, nhưng có lẽ không lầm khi bảo rằng, CSGT xử thì xử xe máy, ô-tô chứ “dây” vào mấy ông chở hàng nhếch nhác trên phố làm gì cho mất thời gian. Nên, quay lại cái sự hình dung “một ngày như mọi ngày” về ông lão đạp xích lô ở trên: Ít khi người ta “dây” vào ông, nên ông chẳng thể ngờ được đến một ngày chuyến xe mưu sinh của ông có thể giết chết một đứa trẻ đang líu lô cùng nhóm bạn trên đường.

Việt Nguyễn

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.