Niềm tin và công lý
GiadinhNet - Sự kiện ông Nguyễn Thanh Chấn (ở Việt Yên, Bắc Giang) được trở về nhà sau 10 năm chịu án oan đã gây chấn động dư luận suốt mấy ngày qua. Nhiều người rơi lệ vì mừng cho ông và gia đình đã được giải oan, nhưng cũng có những giọt nước mắt ngậm ngùi vì hai chữ... công lý.
![]() |
|
Ông Nguyễn Thanh Chấn được tạm đình chỉ thi hành án sau khi đã ngồi tù 10 năm vì án chung thân. |
Dựa trên quy định của Luật Bồi thường nhà nước, có luật sư “tự định giá” rằng ông Chấn và gia đình có thể được bồi thường khoảng 500 triệu đồng. Song ở góc độ xã hội, chuyện tù oan không đơn giản chỉ là đền bù nhiều hay ít, vấn đề là phải làm sao để cho oan sai không còn xảy ra nữa.
Nhiều ý kiến cho rằng, hậu quả của oan sai nằm ở hệ thống tư pháp của ta có vấn đề. Đầu tiên là điều tra có bức cung, suy đoán thiếu căn cứ. Kế đó, là sự độc lập của các cơ quan tư pháp bị nghi ngờ, khi mà “3 ngành” vẫn còn bàn án. Lẽ ra, các cơ quan ấy phải làm việc độc lập với nhau để giám sát nhau và phát hiện ra những điểm chưa hợp lý. Như thế, việc đánh giá tội trạng, chứng cứ mới khách quan và hạn chế được oan sai.
Chưa kể, oan sai thì được đền bù và chúng ta từng chứng kiến có những vụ mà số tiền đền bù lên đến 21 tỷ đồng như vụ án oan ở Thái Bình, cùng một số vụ án khác. Tuy nhiên, số tiền ấy sẽ lấy ở đâu? Có phải lại từ mồ hôi công sức, từ sự đóng góp của người dân? Thêm nữa, làm sai dẫn đến án oan có thể do rất nhiều khâu, từ điều tra xét hỏi, đến truy tố, rồi xét xử… nhưng đến lúc quy trách nhiệm thì oan sai lại do Nhà nước chịu. Vậy thì còn ai sợ làm oan cho người khác?
