Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nơi bình yên

Chủ nhật, 22:09 23/03/2014 | Tâm sự

4 giờ sáng tôi tỉnh dậy, khoác ba lô, mở cổng đi theo anh bước vào chuyến “phượt” đầu tiên của đời mình. Lúc này đây tôi chẳng quan tâm sẽ đi đâu, làm gì chỉ đơn giản là cảm giác muốn cùng anh trải nghiệm, bỏ lại phía sau Hà Nội với những nỗi buồn chưa nhạt nhòa.

Tôi nghiêng đầu lặng ngắm những lớp mây trôi qua, thấy tâm trí mình cũng bồng bềnh hệt như những mảng màu mờ ảo ngoài cửa sổ. Những điều thân thuộc không còn gần nữa, giờ chỉ có anh, người thân duy nhất, mối liên hệ duy nhất đang cùng tôi lơ lửng giữa bầu trời. Phía bên cạnh tôi, anh – người mới quen đã ngủ, nét mặt chân thực, tiếng ngáy gỗ say sưa đều đặn. Tôi xích lại, vô thức khẽ nghiêng đầu …

Máy bay hạ cánh lúc 9h, những cơn mưa của thành phố Tuy Hòa rất vô tư tưới đẫm nước lên những hi vọng mới mẻ. Tôi đứng một mình, tách khỏi những- người- bạn, lặng lẽ quan sát “hoa tiêu” của mình. 

Bây giờ nhắc lại tôi cũng không nhớ hết được cuộc hành trình. Chỉ nhớ chúng tôi đã đi taxi vào thành phố rồi thuê xe máy phượt dọc Phú Yên. Anh cầm lái còn tôi ngồi phía sau thỏa thích ngắm cảnh. Thi thoảng anh bảo “đây là đèo Cả”, “đây là vịnh Vũng Rô”. Tôi tròn mắt nhìn theo tay anh, tất cả cảnh vật hiện ra sau mỗi vòng xe đều hết sức xinh đẹp: Những rặng dừa thơ mộng, biển xanh ngắt dịu dàng… Chúng tôi dừng lại ngắm nhìn, chụp ảnh rồi lại đi, cứ như vậy. Một bên là đồi núi vững chãi như sải tay trai trẻ, một bên là nàng biển nũng nịu dịu dàng. Còn chúng tôi nhỏ bé đi giữa trên con đường của mình, trong một chốc thoáng tưởng tượng, ghen tỵ với dải cát trắng như vòng tay âu yếm trường tồn của biển. 

Tối hôm đó cả đoàn nghỉ lại ở phía cuối cùng của một con đường, trong một “túp lều” nơi không có điện, không có sóng điện thoại, không có giường để ngủ… anh bảo “ở đây là Mũ Điện”. Thấm mệt, da mặt bỏng rát đỏ ửng ở những chỗ khẩu trang không che được và nỗi nhớ nhà vô cớ xâm chiếm tâm hồn, tôi giả bộ quay đi xếp lại đồ đạc giấu những giọt nước mắt.

Không chạy ra biển cùng anh và các bạn, tôi tần ngần ngồi bên chiếc chõng ọp ẹp trước cửa túp lều để mặc nỗi sợ hãi cùng màn đêm ập xuống bao phủ lấy mình. Giữa lúc đó giọng chú Mười rất nhẹ “Con là người vùng nào?” rồi cứ như vậy, tôi bị hút dần vào câu chuyện của chủ nhân căn lều nhỏ. Nghe chú kể về cái tên cũ Phước Tăng Bãi Ngà của Quốc lộ 29, kể về những ngày đầu tiên làm “thương nhân” bán mấy thứ vặt vãnh cho mấy tàu đánh cá trên bãi Môn của gia đình, kể về những người con, về cuộc sống nơi không điện, không nước, không phương tiện liên lạc… Thím mười nấu giúp tôi nồi nước, vui vẻ gọi tôi tắm gội “con người phố tắm nước suối không quen ốm đấy!”

Bữa cơm gia đình chú chuẩn bị cho chúng tôi giữa núi đồi phải nói là oách vô cùng. Trước cửa căn lều nhỏ lúp xúp chú Mười trải tấm vải đỏ thắm (chỉ dùng trong dịp có khách) lên chiếc bàn cũ kỹ làm cho nó đẹp lạ lùng. Chú sắp bát đũa từng đôi một gọn gàng bằng một thái độ trang trọng và lịch sự rồi mới gọi mọi người đến ngồi. 

Mỗi một món ăn nóng hôi hổi được bưng ra nồng đượm mùi thơm của than củi, thêm sự tinh tế của một chai rượu ngon tuyệt, những người chủ chân chất nói cười. Vợ chồng chú Mười nhất định không chịu ngồi xuống cùng chúng tôi, cho dù chỉ là cùng uống một đôi chút rượu. Cả gia đình ba người cứ bận rộn cho bữa ăn của khách, cho đến cuối cùng khi chúng tôi đã ăn xong hết cả nhà mới ngồi xuống, bắt đầu bữa cơm với những món ăn ít ỏi còn lại trên bàn. Chúng tôi tận hưởng buổi tối tuyệt vời và khép mắt lại trong những nụ cười chân thật.

Khi tôi giật mình tỉnh dậy thì trời đã về khuya. Tôi nằm yên nghe mãi những giọt sương đêm rơi xuống mái hiên lộp bộp, tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng suối chảy róc rách bên sườn đồi. Rồi phía trong lều tôi nghe tiếng Thím Mười thủ thỉ với chồng thôi “mình ơi, em muốn đi ra ngoài tí mình ạ”. Tôi nghe tiếng chú thím trở dậy, chú soi đèn pin, khẽ nhắc thím “bước chậm thôi kẻo vấp mình”… buổi sáng bình yên và giản dị.

Mọi người đã theo Kít (con cún dẫn đường nhà chú Mười) lên Mũi Điện để kịp đón bình minh. Tôi dừng lại, ngồi ở lưng chừng đường đợi anh. Hết những bậc bê tông là đoạn đường gập ghềnh đầy đá tảng dẫn ra mũi Đại Lãnh, tôi vừa soi đèn, vừa bước theo mỗi dấu chân anh đi trước, buột miệng bảo “anh bước cẩn thận, kẻo vấp!”.

Chúng tôi ngồi đợi mặt trời lên trên điểm cực đông (trên đất liền) của đất nước. Trong bóng tối còn sót lại mọi người đều mong chờ “Nơi này là điểm đầu tiên trên đất nước nhìn thấy mặt trời đấy!”. Tôi lặng nhìn vách đá dựng đứng dưới chân, xa hơn một chút biển xanh những con thuyền thong thả, xa hơn một chút nữa chân trời bắt đầu ửng đỏ, còn ngay cạnh tôi, anh với những giọt mồ hôi chạy khắp, ướt tóc, ướt đẫm khuôn mặt tròn. Tôi đến đây để đón bình yên, và bình yên đã đến dù bình minh còn chưa đến.

Hằng Vũ
phungbinh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nửa đêm vợ vẫn hí hoáy nhắn tin công việc, tôi lén nghiêng mắt nhìn rồi chấn động cả tinh thần

Nửa đêm vợ vẫn hí hoáy nhắn tin công việc, tôi lén nghiêng mắt nhìn rồi chấn động cả tinh thần

Tâm sự - 2 giờ trước

Một đêm khác, tôi nghe tiếng thông báo tin nhắn dồn dập, vợ nằm bên cạnh vẫn hí hoáy trả lời. Tôi nghiêng mắt nhìn...

Chồng nói: "Anh làm tất cả vì em và con" nhưng nhìn việc anh làm thì tôi chỉ muốn ngất

Chồng nói: "Anh làm tất cả vì em và con" nhưng nhìn việc anh làm thì tôi chỉ muốn ngất

Tâm sự - 1 ngày trước

Anh chẳng thấy có lỗi, còn hãnh diện rằng mình "có tầm nhìn".

20 năm làm nội trợ, tôi cay đắng khi bị chồng coi thường, con trai xấu hổ

20 năm làm nội trợ, tôi cay đắng khi bị chồng coi thường, con trai xấu hổ

Tâm sự - 1 ngày trước

Khi quyết định nghỉ việc để ở nhà làm nội trợ, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, tôi nghĩ mình đã chọn một con đường đúng nhưng cuối cùng tôi lại bị chồng và con coi thường.

Choáng váng khi vợ sắp cưới chê 'anh không được tốt như người ta'

Choáng váng khi vợ sắp cưới chê 'anh không được tốt như người ta'

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Vợ sắp cưới của tôi nói rằng những ưu điểm của tôi chỉ là một người rất bình thường, chứ không phải là một "người đàn ông tốt".

Em gái út bị đuổi thẳng cổ vì đem 1 triệu đồng đến cúng 49 ngày cha

Em gái út bị đuổi thẳng cổ vì đem 1 triệu đồng đến cúng 49 ngày cha

Tâm sự - 2 ngày trước

Ngày mang tiền đến cúng 49 ngày cha, cô em út vì bị 2 anh trai đối xử tệ bạc mà nghẹn ngào trút hết nỗi lòng bấy lâu.

Tha thứ cho chồng ngoại tình để con có gia đình trọn vẹn, 3 năm sau, tôi cay đắng nhận ra sự thật nghiệt ngã

Tha thứ cho chồng ngoại tình để con có gia đình trọn vẹn, 3 năm sau, tôi cay đắng nhận ra sự thật nghiệt ngã

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Giá như ngày đó, tôi mạnh mẽ bước ra khỏi cuộc hôn nhân này thì có lẽ giờ đây đã không tiếp tục phải chịu sự đau đớn như thế này…

Cho bạn vay 74 triệu, 5 năm sau tôi nhận lại 'tiền giả' và cái kết khó tin

Cho bạn vay 74 triệu, 5 năm sau tôi nhận lại 'tiền giả' và cái kết khó tin

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Bất ngờ nhận lại "tiền giả", tôi càng hiểu rõ tình bạn chân thành quý giá đến nhường nào.

Chuẩn bị ly hôn, câu nói của cậu con trai 7 tuổi khiến trái tim người làm mẹ như tôi đau nhói

Chuẩn bị ly hôn, câu nói của cậu con trai 7 tuổi khiến trái tim người làm mẹ như tôi đau nhói

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH – Hiện tại, cứ nghĩ đến con, nghĩ đến những gì con nói, tôi lại thấy lòng mình nhói đau khôn nguôi.

Ngay trước ngày tái hôn, món quà từ mẹ chồng cũ khiến tôi lập tức hủy hôn

Ngay trước ngày tái hôn, món quà từ mẹ chồng cũ khiến tôi lập tức hủy hôn

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Cuộc đời nhiều khi mang đến những khúc rẽ bất ngờ, khiến con người nhận ra đâu mới là tình thân thật sự.

Lời bố nói trong bữa cơm 49 ngày mẹ mất khiến 5 con gái nghẹn lòng

Lời bố nói trong bữa cơm 49 ngày mẹ mất khiến 5 con gái nghẹn lòng

Tâm sự - 4 ngày trước

Trong bữa cơm 49 ngày mẹ mất, tôi thấy bố phấn chấn lạ thường. Nghe bố chia sẻ với họ hàng, chòm xóm mà 5 chị em tôi nghẹn lòng.

Top