Nước mắt sân ga
GiadinhNet - Đây không phải là hình ảnh hai cô gái "Sát má vào nhau khóc sụt sùi" như trong bài thơ Bóng người trên sân ga của Nguyễn Bính. Để độc giả không mất công lục lọi trí nhớ, xin nói luôn, nó không thuộc bất kỳ bài thơ nào và cũng không phải sự ẩn dụ gì cả. Giọt nước mắt này có thật, trên một sân ga cũng rất thật - Ga Sài Gòn và vào một chiều cuối năm Ất Mùi
Người khóc là những hành khách đã mua vé nhưng tên họ trên vé lại không trùng khớp với giấy tờ tùy thân, do vậy họ không được lên tàu.
Dù nhiều người trong số này nói họ sẵn sàng bỏ tiền ra để mua lại số ghế của chính tấm vé họ đang sở hữu, nhưng mong ước của họ vẫn không được giải quyết. Lý do như lãnh đạo Ga nói: Vé đã bán thì không thể bán cho hành khách khác. Lỡ xảy ra trùng thông tin, rất rắc rối .
Trách ai? Này nhé, trước khi bán vé tàu Tết đến vài tháng, nhà tàu đã rầm rộ thông báo, hướng dẫn cách thức đặt vé thế này, mua vé thế kia, đây cũng không phải quy định mới, áp dụng vài năm nay rồi. Nạn cò vé nhức nhối là thế, phải làm cho bọn này "hết đất sống" chứ. Vậy quy định này vì ai? Chẳng phải vì hành khách sao?
Nhưng có người chất vấn, đi tàu chứ có đi máy bay đâu mà vé phải trùng giấy tờ tùy thân. An ninh của mình tốt nhất thế giới, lo gì? Cả năm mới có vài ngày Tết để về với quê hương, bản làng, quên đi cái cực nhọc mưu sinh nơi xứ người, sao cứ đẻ ra lắm quy định nhiêu khê thế? Chẳng lẻ dẹp nạn cò vé chỉ có mỗi cách này?
Còn nhớ tại cuộc họp cuối năm vừa rồi, sếp của ngành Đường sắt chẳng bảo, ông muốn ngành mình đổi mới lắm, muốn đến mức ông đã phải đi "năn nỉ", "xin lỗi", thậm chí đến mức "phát khóc" để khách hàng quay trở lại với nhà tàu là gì? Giờ, có thấy ông bà nào khóc đâu, ngoài những người dân đã mua vé mà không được lên tàu?
Lại có người, là luật sư hẳn hoi cho rằng, nếu thông tin trên vé sai với giấy tờ tùy thân thì sao không điều chỉnh cho hành khách? Không lẽ cứ bỏ trống ghế, trong khi người dân bị từ chối vận chuyển? Còn chuyện sợ trùng số vé dẫn đến tranh chấp, lúc đó hành khách vẫn ngồi trên tàu, vẫn trong tầm kiểm soát, họ có đi đâu mất mà sợ?
Vị này còn cho rằng, việc nhà ga từ chối vận chuyển khi hành khách đã có vé là vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Vé tàu cũng như một loại hàng hóa, họ không dùng thì có quyền nhượng cho người khác. Hạn chế quyền công dân phải theo quy định của pháp luật, không thể vì mục đích dẹp nạn cò mà đẩy cái khó về phía người dân.
Mỗi người một ý, ai cũng có lý cả. Nhưng dường như những cái lý này còn thiếu một chút tình. Bao nhiêu người khóc sụt sùi ở sân ga ngày hôm nay sẽ tìm được phương tiện khác để kịp về quê cáo bái tổ tông, gặp mặt họ hàng? Bao nhiêu người sẽ phải ở lại nơi đất khách, quê người, tự dằn vặt, trách móc bản thân vì đã không chịu nghe đài, xem báo mà mua được tấm vé tàu cho "chính chủ"? Bao nhiêu bậc cha già, mẹ yếu, vợ dại, con thơ sẽ đứng tựa cửa chờ người thân về sum họp bên bữa cơm chiều ba mươi?
Ôi, niềm vui, nỗi buồn cứ đến hẹn lại lên!
Nguyễn Hoài/Báo Gia đình & Xã hội