Ơn thầy, nghĩa cô
GiadinhNet - Người mẹ đi trước, trên vai vác một bó củi đay trắng tinh, theo sau là cậu con trai chừng 10 tuổi. Hai mẹ con đến nhà cô giáo, vốn trước dạy mẹ, nay lại lên lớp giảng đạo làm người cho con của chị... Đó là một hình ảnh đẹp trong ngày lễ 20/11 của các thầy, cô giáo.
Thực ra nói thế là không công bằng, bởi vì trong cả vạn ngôi trường, mới chỉ đếm được số ít trường “có chuyện”. Bên cạnh số ít thầy cô dạy thêm có thu nhập khủng, còn hàng triệu nhà giáo ngày ngày lên lớp với đồng lương ít ỏi.
Ở khắp các miền Tổ quốc, còn đó hàng vạn thầy cô lên lớp vô điều kiện. Với họ, chỉ cần thấy học trò biết con chữ, trưởng thành là điều an ủi, là niềm vui, mà niềm vui ấy lấn lướt cả mưu cầu hạnh phúc, đủ đầy của chính họ.
Và nữa, nói đi thì cũng nói lại, có mấy người xét cái thói vô trách nhiệm của chính bản thân họ với con cái. Hàng ngày, cứ đưa con đến trường là hết chuyện, họ lao vào kiếm ăn, với vui thú riêng mình, để mặc con cho các thầy, cô giáo. Và, khi có việc thì chính họ lấy đồng tiền ra để giải quyết. Phải thừa nhận, đồng tiền có sức mạnh và mấy ai đứng vững trước sự cám dỗ của nó? Nhưng, ai là thủ phạm “giăng bẫy” thầy cô để rồi bây giờ quay lại than thầy, trách cô?
“Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”, đó là truyền thống quý báu, được cha ông truyền lại. Bây giờ, còn phải nhận thức thêm một điều nữa, nếu phủ nhận ơn thầy, nghĩa cô, dù ở bất cứ tình huống nào, là thể hiện sự vô đạo, nền tảng đạo đức cả xã hội vì thế mà lung lay, suy tàn.
Ngày Nhà giáo Việt Nam, xin được gửi lời tri ân, lòng biết ơn chân thành nhất tới các thầy, cô giáo. Mấy ai bước ra đời mà không ghi nhớ đạo lý “không thầy, đố mày làm nên”, dù cho họ có thể thiệt thòi không được một ngày đến lớp.
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |