Phá bỏ thành trì hủ tục trong tang ma của đồng bào người Mông
GiadinhNet – Những hủ tục lâu đời, lạc hậu của người Mông tại các huyện vùng cao Thanh Hóa là một trong những rào cản khiến đời sống người dân nơi đây đói nghèo quanh năm, trong đó có hủ tục tổ chức tang ma. Việc tuyên truyền, vận động bà con loại bỏ những tập tục đó là việc làm cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao đời sống cho người dân, góp phần bảo vệ môi trường và từng bước xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh.
Đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 3.479 hộ/ 17.131 nhân khẩu (chiếm 1,5% dân số vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh), cư trú tập trung ở 44 bản, thuộc 10 xã của 3 huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa.

Nhiều hủ tục lạc hậu khiến cuộc sống của người Mông còn rất nhiều khó khăn. Ảnh: T.L
Trong nghi lễ tang ma của người Mông vẫn còn giữ được những giá trị văn hóa tốt đẹp trong việc khâm liệm cho người chết, khèn trống trong tang lễ, các nghi thức cúng giỗ thể hiện sự hiếu thuận của con cái với ông bà, cha mẹ (người đã chết).
Tuy nhiên, trong tang lễ vẫn còn tồn tại một số tập tục lạc hậu, không phù hợp với quy định đời sống văn hóa mới, ảnh hưởng đến môi trường, gây tốn kém, lãng phí, như khi trong nhà có người chết, phải giết nhiều trâu, bò, lợn, gà để người chết mang về thế giới bên kia. Các thủ tục tang lễ thường kéo dài từ 3 - 7 ngày rồi mới đưa người chết đi chôn, tập tục rườm rà, không phù hợp với quy định về thực hiện nếp sống văn hóa mới.
Trước những hủ tục cũ "trói buộc" người Mông khiến cho cuộc sống bà con chìm mãi trong đói nghèo, lạc hậu, ngày 25/6/2013, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 2181/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ đồng bào Mông đến năm 2020" đã thổi một luồng sinh khí, giúp Mường Lát quyết tâm xóa bỏ hủ tục.
Gần 7 năm thực hiện đề án này cùng với sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, trong đó có vai trò tiên phong của Đảng, những hủ tục lạc hậu trong tang ma đồng bào Mông đang dần được đẩy lùi.

Những đám tang của người Mông không còn kéo dài, gây ô nhiễm môi trường, tốn kém. ảnh: TL
Bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn nơi có 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Với đồng bào Mông, cũng như đa số các dân tộc khác, ma chay là một trong những nghi lễ quan trọng của đời người, của cộng đồng, dòng họ.
Nếu như trước đây, theo tín ngưỡng, quan điểm của người Mông, khi gia đình có người thân qua đời phải tổ chức ăn, uống linh đình nhiều ngày. Quá trình tang lễ không đưa thi thể người chết vào trong quan tài mà giữ thi thể trong nhà lâu ngày (thường là lâu hơn 48 giờ); chọn ngày chôn cất người mất không cho trùng vào những ngày mất của ông, bà, bố, mẹ, chú, bác và anh, em ruột (dẫn đến kéo dài ngày). Ngoài ra còn quy định số lượng trâu, bò phải mổ để tổ chức đám tang... Hậu quả là gây nên tình trạng tốn kém; mất vệ sinh nghiêm trọng, vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa gây nguy hại cho sức khỏe những người xung quanh.
Ông Sung Văn Cấu, Phó Bí thư chi bộ bản Mùa Xuân cho biết: "Nhờ sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, cùng với các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, bản văn hóa được triển khai sâu rộng, nên số đông người Mông đã dần thay đổi nhận thức và thực hiện thủ tục tang ma theo nếp sống mới. Về cơ bản, các đám tang hiện đã hạn chế được rất nhiều tập tục lạc hậu".

Người chết được đưa vào quan tài khâm liệm, không còn treo ở giữa nhà và không để lâu trong nhà. Ảnh: T.L
Sau 7 năm thực hiện Đề án, đã có 380 đám tang người dân tộc Mông thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ; 13/44 bản Mông có nghĩa địa tập trung; có 63/101 trưởng dòng họ, trưởng bản và người có uy tín ở các bản người Mông có văn bản cam kết thực hiện theo đúng nội dung Đề án; 8/44 Mông bản đạt danh hiệu văn hóa, 1.939/3.479 gia đình người Mông đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% số bản xây dựng hương ước và thực hiện tốt quy ước nếp sống văn hóa trong tang lễ…
Cùng với đó là những hủ tục lạc hậu trong tang lễ cơ bản đã được xóa bỏ, như: Tục bắn súng thông báo khi có người chết; Tục không đưa ngay thi thể người chết vào quan tài; Người chết để lâu trong nhà không mang đi chôn cất; Tổ chức ăn uống linh đình nhiều ngày tại gia đình có người chết.
Bà Trương Thị Huyên, Trưởng phòng Dân tộc huyện Mường Lát cho biết: "Trước khi chưa có Đề án, hủ tục để người chết trên một cái cáng treo giữa gian nhà chính trong nhà lâu ngày tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, do một số người chết bị bệnh, trong đó có vi khuẩn có thể lây truyền qua đường không khí, xác chết bốc mùi hôi thối, rất dễ lây truyền dịch bệnh. Cùng với đó là việc chi phí ăn uống kéo dài nhiều ngày gây tốn kém.
Hiệu quả của Đề án đã làm thay đổi nhận thức của đồng bào người Mông từ bao đời nay. Hiện thời gian tổ chức tang lễ ngắn hơn đỡ gây tốn kém, tất cả người chết đều đưa vào quan tài, không còn treo giữa nhà. Tục bắn súng không còn".
Gia Hân

Quan tâm, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, chủ động thích ứng với già hóa dân số
Dân số và phát triển - 13 giờ trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, người cao tuổi không chỉ là đối tượng cần được quan tâm chăm sóc mà còn là trụ cột tinh thần, tấm gương đạo đức và nguồn lực trí tuệ quý báu để đồng hành cùng dân tộc trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Xúc động ca mổ đặc biệt cho sản phụ ung thư vòm họng giai đoạn 3 vẫn quyết tâm giữ con đến cùng
Dân số và phát triển - 16 giờ trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, suốt 3 tháng, sản phụ đã kiên trì, chịu đựng đau đớn, chỉ mong con chào đời khỏe mạnh. Đó là sự hy sinh cao cả, không lời nào có thể tả hết...

Người phụ nữ 51 tuổi ở Hà Nội có khối u xơ tử cung nặng 3,2kg
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcGĐXH - Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận đây là u xơ tử cung dạng L8, phát triển từ vùng tiểu khung lên tận hạ sườn phải, được nuôi bởi một cuống mạch lớn. Đây là vị trí đặc biệt, tiềm ẩn nguy cơ mất máu nhiều.

Dinh dưỡng phù hợp cho phụ nữ tuổi mãn kinh
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcDinh dưỡng đúng cách trong thời kỳ mãn kinh là một yếu tố quan trọng có thể giúp kiểm soát các triệu chứng khác nhau, cải thiện sức khỏe tổng thể và chất lượng cuộc sống.

Tiếp xúc da kề da tốt cho não của trẻ sinh non
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcTiếp xúc da kề da hoạt động như một 'vòng tay an toàn' tự nhiên giúp điều hòa thân nhiệt trẻ sơ sinh và tăng kết nối giữa mẹ và con. Nghiên cứu đã phát hiện ra biện pháp này có thể đóng vai trò trong việc hình thành sự phát triển não của trẻ sinh non.

Bí quyết tránh tăng cân ở phụ nữ thời kỳ mãn kinh
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcTăng cân thời kỳ mãn kinh có liên quan nhiều đến lối sống và những thay đổi của quá trình lão hóa hơn là do thay đổi nội tiết tố trong giai đoạn này.

Công an xã dùng xe chuyên dụng đưa 2 sản phụ vượt mưa lũ đi sinh
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcNhận được thông tin yêu cầu hỗ trợ, Công an xã Tà Rụt (Quảng Trị) huy động chiến sĩ cùng xe chuyên dụng đưa 2 sản phụ đến Trung tâm Y tế khu vực Đakrông cơ sở 2 để sinh con.

Chồng soạn 68 trang tài liệu 'bóc phốt' chuyện ngoại tình của vợ
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcMột người đàn ông ở Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang) mới đây đã đăng tải lên mạng xã hội một bản tài liệu dài 68 trang để "bóc phốt" chuyện ngoại tình của vợ với 1 nghiên cứu sinh tiến sĩ.

6 tư thế yoga giúp giảm đau và căng thẳng khi bị lạc nội mạc tử cung
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcMột trong những triệu chứng phổ biến nhất của lạc nội mạc tử cung là đau vùng chậu và bụng dưới. Tham khảo 6 tư thế yoga có thể giúp giảm đau, căng thẳng và stress liên quan đến lạc nội mạc tử cung.

Phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2025
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH – Ngày 27/9 tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2025 và triển khai Chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi” giai đoạn 2025 - 2028.

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.