- Dàn khách mời 'Hà show' của anh toàn diva hoặc sao hạng A, anh tính toán gì khi làm như vậy?
- Tôi mời chị Hồng Nhung, anh Bằng Kiều, chị Minh Tuyết hay Lệ Quyên trước hết là vì yêu quý họ, sau đó là để họ bổ trợ cho mình trong liveshow đồng thời thể hiện năng lực, tầm vóc. Đứng chung sân khấu với các sao lớn sẽ giúp cho hình ảnh của tôi được nâng cao hơn. Nhiều người sẽ thấy, Quang Hà hát ở những quán cafe sinh viên nay đã có thể hát với các siêu sao.
Cùng theo đuổi hình ảnh lịch lãm nhưng tôi có tuổi trẻ còn anh Bằng Kiều lại có sự từng trải. Cả hai đều có sự duyên dáng của người Hà Nội nên chắc chắn sẽ có thể nâng đỡ nhau trên sân khấu. Tôi để các khách mời hát hit của chính họ, chiều mọi người hết nấc vì ai cũng hết lòng khi đến với mình. Chân dung của Quang Hà là đa phong cách, nhạc nào cũng có thể nhảy. Việc để các khách mời thể hiện hit của họ càng chứng tỏ tôi có thể kết hợp và không hề bị lép vế với các diva, ngôi sao ở các phong cách khác nhau.
- Từ một Quang Hà hát ở các tụ điểm sinh viên đến Quang Hà đứng chung với các sao hạng A, đâu là khoảnh khắc khó khăn mà anh nhớ mãi?
- Đó là chặng đường vô cùng khó khăn, vất vả. Trong giai đoạn khởi nghiệp, tôi có lần nhận show với cát-xê 50.000 đồng cho 35 bài hát. Hôm đó, tôi đội mưa đi xe máy từ Hà Nội sang Hà Đông với 5.000 đồng trong túi nhưng đến giữa đường thì bị báo huỷ show. Trên đường về, xe bị xịt lốp, vá hết mất 3.000 đồng. Người ướt, bụng đói cồn cào, tôi dùng 2.000 đồng còn lại mua mít ở vệ đường để ăn cho đỡ đói. Cảm giác tủi nhục đó tôi không thể quên. Chính những cơ cực đó đã tạo nên một Quang Hà sắt đá, trưởng thành hơn.
Tôi mất hai năm đi hát với cát-xê 50.000 đồng ở các quán cafe rồi dần dần được nâng lên thành 150.000 đồng cho các quán bar, tụ điểm âm nhạc. Khi đó, anh Bằng Kiều hay chị Hồng Nhung đã là sao lớn lắm rồi và tôi luôn mơ ước có ngày được đứng chung sân khấu với họ.
- Con đường Nam tiến của anh sau đó thế nào?
- Khi đã có chỗ đứng ở Hà Nội nhưng vẫn loay hoay vì chưa có bài hát riêng và không thấy cơ hội có thể phủ sóng toàn quốc, tôi mới Nam tiến. Quyết định đó của tôi được rất nhiều người ủng hộ, trong đó có những người có máu mặt trong giới nghệ thuật.
Tháng 6/2002, tôi lên tàu vào Sài Gòn lập nghiệp. Dù đã có chỗ đứng ở Hà Nội, tôi vẫn phải làm lại từ đầu với cát-xê 50 nghìn đồng và phải năn nỉ mới được hát ở các tụ điểm. Khi mới vào Sài Gòn, tôi lấy hết tiền tiết kiệm mang từ Hà Nội vào để làm album đầu tay Nguyện ước trong đêm - Con đường thênh thang nhưng chẳng được đón nhận. Tôi khi đó không có tên tuổi nên cơ hội mời nhạc sĩ tên tuổi ăn một bữa cũng khó chứ đừng nói là đặt họ làm nhạc. Tôi vẫn nhớ có lần nhờ người quen kết nối mới được gặp các anh trong nhóm Ký Túc Xá nhưng mời ăn cơm thì các anh nhất định không ăn. Nhờ sự giới thiệu của một anh nhà báo thân thiết, anh Quốc An mới chịu viết cho tôi bài Định mệnh. Sau khi được anh Nguyễn Hà cho xuất hiện trong chương trình Giai điệu tình yêu trên sóng HTV với bài hát đó, tôi bỗng nổi tiếng. Từ vài chục, một trăm nghìn, cát-xê của tôi lên 1,2 triệu đồng.
- Trong hơn một năm trước khi tìm được chỗ đứng ở Sài Gòn, anh xoay xở với "cơm áo gạo tiền" như thế nào?
- Vì không có tiền, tôi và chị Thuỳ Vân nhóm Techno thuê một căn nhà lợp tôn giá 1,8 triệu đồng mỗi tháng. Nhà có hai phòng nhưng chỉ có một cái điều hòa. Những ngày nóng quá, chị Vân lại ôm gối sang bảo tôi nằm dẹp vào cho chị ngủ cùng. Có lần vì tiết kiệm điện, tôi và chị Vân không bật điều hòa mà mở cửa sổ cho thoáng nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, cả hai tá hoả vì trộm đã khoắng sạch mọi thứ.
Đi tập ở nhà hát Hoà Bình, tôi và chị ấy còn không có tiền gửi xe. Hai chị em phải vay để sống trong khi chờ người nhà gửi tiền vào. Căn nhà khi đó tôi ở không dột nhưng mưa bão là sập. Về sau chị Vân không ở nữa, tôi nhớ có lần mưa to quá, trần sập xuống, làm ướt hết cả ông Thần tài. Đến khi chủ nhà bán và bảo cho mấy tháng tiền thuê, tôi mới rời đi. Đó cũng là thời điểm tôi kéo anh Quang Cường vào làm quản lý cho mình.
- Những bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp của anh có gì đặc biệt?
- Rời căn nhà cũ, tôi chuyển đến thuê một căn nhà phố ba tầng và mỗi tầng chỉ khoảng vài mét vuông giá 2,5 triệu đồng ở quận 10. Tôi để tầng một làm chỗ để xe, tầng hai cho nhóm Biển Xanh ở nhờ còn tầng ba thì mình ở. Từ đó, tôi bắt đầu có những bước tiến tiếp theo.
Tôi làm album thứ ba mang tên Nếu quay trở lại vì nghĩ rằng nếu tiếp tục không thành công thì sẽ về Hà Nội và may mắn đã đến. CD của tôi lúc đó có giá vốn 1.000 đồng mỗi chiếc cho lõi xịn nhưng bìa chẳng khác gì đĩa lậu. Cứ hát ở đâu là tôi mang đĩa đến đó bán. Có hôm đắt hàng quá, tôi còn về nhà lấy ra bán tiếp. Tôi chỉ bán 5.000/chiếc nhưng vui lắm vì nghĩ giọng hát Quang Hà sẽ đi đến hang cùng ngõ hẹp. Tôi nhớ những ngày mình và nhóm Biển Xanh đi dán poster của album khắp các cột điện, bốt điện thoại, vừa dán vừa sợ bị đuổi. Hồi đó Thanh Thảo đã là sao lớn rồi, êkíp của cô ấy cứ dán ở đâu là tôi dán ở đấy. Có hôm tôi đang lơ mơ ngủ thì có người gọi điện bảo đến gỡ poster ra giùm, buồn cười lắm. Không chỉ bán được CD, tôi còn được chạy show miền Tây với sự nâng đỡ của anh Châu Gia Kiệt.
Tôi mua được căn nhà đầu tiên năm 2005 và cũng được đi lưu diễn nước ngoài đầu tiên thời gian ấy. Từ đó, mọi thứ dễ dàng hơn. Trong suốt quãng thời gian làm nghề, tôi luôn làm mới bản thân và âm nhạc để khán giả không thấy nhàm chán. Thời đỉnh cao nhất, tôi rất đắt show. Thứ hai tôi diễn 2-3 show còn cuối tuần thì 6-7 show mỗi ngày là chuyện bình thường. Sáu năm trở lại đây, tôi mới có tiền để làm liveshow hoành tráng.
- Anh rất cởi mở về các dự án âm nhạc, thu nhập tốt nhưng lại kín tiếng về tình cảm, lý do là gì?
- Cách đây sáu năm, tôi từng mua một căn chung cư ở khu Đầm Sen để chuẩn bị lấy vợ nhưng rồi lại thôi. Lúc đó, hai đứa từng cùng nhau đi chọn từ những thứ nhỏ nhất nên tôi quyết định không bán, để lại làm kỷ niệm và cho bạn bè ở nhờ. Bạn bè thân thiết của tôi ai cũng biết chuyện đó. Tự nhiên tôi thấy không hợp, không còn rung động nữa và cứ gặp là thấy chán. Tôi lúc đó muốn dứt nhưng người ta không muốn nên chúng tôi cũng phải dùng dằng cả năm mới kết thúc được.
- Điều gì khiến anh quyết định chia tay dù đã cùng cô ấy chọn đồ cho nhà tân hôn rồi?
- Tôi chia tay không phải một phút bốc đồng đâu. Tôi không phải người cả thèm chóng chán nhưng níu giữ một mối quan hệ không có tương lai, để thêm 5 hay 10 năm nữa rồi chia tay cũng chẳng để làm gì.
- Hai người giờ còn làm bạn?
- Không!
- Sau mối tình ấy, anh rung động với người phụ nữ thế nào?
- Chưa có ai cả. Sự rung động thì có nhưng chưa đến mức phải công bố hay dắt tay cùng nhau ra đường. Tôi không có hình mẫu nào cho người ở bên mình, cái gì đến sẽ đến. Tình cảm là cảm xúc mà.
Theo Ngôi sao