Sự thật cay đắng đằng sau cuộc gọi lúc nửa đêm của người đàn ông lạ
GĐXH - Nghe xong, tôi như chết lặng. Cảm giác đầu tiên không phải là giận dữ, mà là sốc, rồi đến đau. Sau cùng là nụ cười đầy chua chát.
Tôi và chồng cưới nhau gần 8 năm và 8 năm đó cũng là chuỗi ngày chúng tôi trải qua bao cung bậc cảm xúc trên hành trình đi "tìm con" nhưng chưa có kết quả. Ngày biết nguyên nhân hiếm muộn phần lớn do bản thân bị buồng trứng đa nang, tôi đã đắn đo, suy nghĩ rất nhiều.
Nhưng chồng luôn dịu dàng bên cạnh động viên tôi cố gắng. Chưa khi nào anh trách móc hay đổ lỗi cho tôi. Sau khoảng thời gian ổn định tâm lý, chúng tôi bắt đầu thử đủ các loại thuốc bổ, từ đông y tới tây y nhưng rồi vẫn chưa có con một cách tự nhiên.
Cuối cùng, dồn hết vốn liếng, hai vợ chồng quyết định đi làm thụ tinh trong ống nghiệm để mong may mắn sẽ mỉm cười. Thế nhưng, sau 2 lần chuyển phôi đều thất bại, tôi mệt mỏi còn chồng cũng lộ rõ sự chán nản trên gương mặt.

Ảnh minh họa.
Đúng thời điểm ấy, bố mẹ chồng tôi ở quê gặp tai nạn trên đường đi ăn đám giỗ họ hàng. Bố chồng tôi phải phẫu thuật cấp cứu còn mẹ chồng cũng bị gãy chân. Vậy là hai vợ chồng tôi phải gác hết mọi việc, kể cả chuyện con cái để tập trung lo cho bố mẹ.
Tiền thuốc men, chi phí điều trị rồi tiền thuê người chăm sóc hai ông bà ở quê cũng khiến kinh tế trong gia đình tôi vốn đã không dư dả vì đi chạy chữa hiếm muộn lại càng trở nên eo hẹp hơn.
Từ đó đến nay cũng đã hơn 4 năm, dù niềm mong con vẫn luôn thường trực trong tôi nhưng điều kiện không cho phép khiến vợ chồng tôi cũng chưa thực hiện được giấc mơ đó.
Đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện chia tay để chồng đi lấy vợ mới và sinh con đẻ cái. Tuy nhiên, chồng lại luôn tạo niềm tin cho tôi rằng, con cái là duyên số, nói tôi không cần quá áp lực. Chỉ cần hai vợ chồng hiểu và thương nhau là đủ.
Tôi đã tin vào điều đó. Cho đến cái đêm định mệnh ấy – cuộc gọi từ một người đàn ông xa lạ đã khiến tôi nhận sự thật cay đắng về cuộc hôn nhân của mình.
Hơn 12h đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của chồng đổ liên hồi. Hôm ấy, anh đi tiếp đối tác nhậu say nên nằm mê mệt. Đến cuộc thứ 2, tôi với tay lấy điện thoại của chồng, trên màn hình là một số máy lạ, không có tên. Nhưng linh cảm họ đã gọi đến cuộc thứ 2 vào đêm khuya chắc hẳn có việc gấp, vì vậy, tôi đã bấm nghe.
Đầu dây bên kia là giọng nói của nam giới, gấp gáp nhưng nghẹn lại: "Anh T à, em là Vũ, em trai chị V đây. Chị V bị tai nạn không qua khỏi rồi. Anh thu xếp về với cu Tít đi. Lúc này, thằng bé đang rất cần anh".
Thấy giọng tôi là phụ nữ, người đàn ông đó thoáng chút ngập ngừng nhưng rồi vẫn tiếp tục: "Khi nào anh T dậy, nhờ chị chuyển lời đến anh ấy là chị V mất rồi".
Nói xong, người này vội cúp máy trước sự ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì của tôi.
Sáng hôm sau, khi vừa nghe tin từ vợ, chồng tôi mặt biến sắc, tay anh run lên vội bấm gọi lại số điện thoại đó. Và khi kết thúc câu chuyện, tôi thấy anh bần thần hồi lâu không nói.
Trước những câu hỏi của vợ về người đàn ông lạ và cả người phụ nữ tên V, chồng tôi ôm đầu thú nhận mọi chuyện. Rằng cậu ta là em trai của V. Còn V là mẹ của con trai anh. Đứa con trai vừa tròn 2 tuổi – là kết quả của một lần đi quá giới hạn trong chuyến công tác của anh và cô V kia ở miền Trung.
Anh nói, khi V báo tin có thai, anh cũng hoang mang nhưng cô ấy nói muốn giữ con, làm mẹ đơn thân và sẽ giấu kín mọi chuyện, không làm ảnh hưởng đến gia đình anh. Vậy là, trước niềm khao khát có con, anh cũng không kìm lòng được mà đồng ý và hứa sẽ chu cấp hàng tháng cho người phụ nữ đó nuôi con.
Nghe xong, tôi như chết lặng. Cảm giác đầu tiên không phải là giận dữ, mà là sốc, rồi đến đau. Sau cùng là nụ cười đầy chua chát. Hóa ra mấy năm nay anh không nhắc đến chuyện đi làm thụ tinh trong ống nghiệm nữa vì thực chất, anh đã có con từ lâu. Chỉ có tôi là vẫn ngây thơ tin vào lời anh nói, rằng chỉ cần hai vợ chồng hiểu và thương nhau là đủ. Thật là quá cay đắng.
Tang lễ của người phụ nữ kia, chồng tôi có đến. Thậm chí, anh còn chủ động chụp ảnh đứa trẻ gửi cho tôi xem cùng lời khẩn cầu muốn được đón con về chăm sóc một thời gian.
Nhìn thằng bé có đôi mắt to tròn giống hệt ảnh chồng tôi lúc nhỏ, tôi thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt. Tôi không giận đứa bé, ngược lại còn thương con còn nhỏ đã mất mẹ. Nhưng để chấp nhận nuôi con riêng của chồng, tôi sợ mình chưa đủ bao dung.
Ai đó làm ơn cho tôi biết, tôi nên làm gì bây giờ đây?
Tôi mất gần một năm để học cách sống sau khi nghỉ hưu
Tâm sự - 9 giờ trướcGĐXH - Người ta thường nói, nghỉ hưu là lúc con người được nghỉ ngơi, được sống chậm lại, được dành thời gian cho bản thân sau cả một đời tất bật. Nhưng có một sự thật mà không phải ai cũng nói ra. Đó là rất nhiều người phụ nữ đã bật khóc sau khi nghỉ hưu...
Đón mẹ chồng lên thành phố dưỡng già, đúng 30 ngày sau tôi phải đưa bà về quê gấp
Tâm sự - 13 giờ trướcGĐXH - Đón mẹ chồng lên thành phố sau khi bố mất, tôi đành ngậm ngùi đưa bà về quê chỉ sau một tháng.
Nghỉ hưu, tôi trở thành 'người giúp việc không lương' cho gia đình con trai
Tâm sự - 22 giờ trướcGĐXH - Tưởng rằng nghỉ hưu sẽ là khoảng thời gian thảnh thơi, tận hưởng tuổi già bên gia đình, nhưng tôi lại trở thành người chăm cháu toàn thời gian cho con trai và con dâu.
Mẹ chồng xin lỗi tôi trước lúc qua đời: Mẹ sai rồi!
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Có những lời xin lỗi, dù được nói ra ở những ngày cuối cùng của cuộc đời, vẫn đủ sức làm tan đi những tổn thương đã âm thầm tồn tại suốt hàng chục năm...
Làm giúp việc lương thấp suốt 10 năm, ngày nghỉ việc tôi chết lặng khi nhìn 2 tờ giấy bà chủ đưa
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau một thập kỷ tận tụy chăm sóc gia đình chủ, người giúp việc không ngờ ngày chia tay lại nhận điều bất ngờ đến bật khóc.
Tôi quyết tâm xây dựng quỹ nghỉ hưu từ năm 45 tuổi: 4 thay đổi nhỏ mang lại kết quả lớn
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Khi bước qua ngưỡng 45 tuổi, tôi nhận ra rằng tuổi nghỉ hưu không còn là câu chuyện quá xa vời.
30 năm hy sinh cho nhà chồng, tôi chết lặng khi nghe một câu nói
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Câu chuyện của người phụ nữ này có thể không phải là trường hợp duy nhất. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người vợ, người mẹ, người con dâu đang âm thầm gánh vác trách nhiệm gia đình mà không một lời than vãn. Họ cho đi bằng tình thương, bằng sự tận tụy và bằng cả những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng cuối cùng, không phải ai cũng nhận được “cái kết có hậu”.
Bản di chúc của bố phơi bày bộ mặt thật của những người trong gia đình
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau 11 năm chăm sóc bố bệnh nặng, tôi không ngờ ngày công bố di chúc lại trở thành khởi đầu cho những mâu thuẫn khiến tình cảm anh em rạn nứt.
Ở nhà chăm con nhưng vợ tôi vẫn đòi thuê giúp việc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhà chỉ có 2 vợ chồng với đứa trẻ, vợ tôi không đi làm, vậy mà mới chăm con 2 tháng đã nằng nặc đòi thuê giúp việc, nhà nhiều lúc quên lau, quần áo giặt quên phơi.
Chi 10 triệu mỗi tháng cho mẹ ở viện dưỡng lão, tôi dần không còn dám về quê
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH – Dù biết không thể sống để làm hài lòng tất cả mọi người được nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Vì vậy, dần dần, tôi không còn muốn về quê nữa.
Tưởng nghỉ hưu là lúc tận hưởng, tôi trả giá đắt vì không có nổi một khoản tiết kiệm
Tâm sựGĐXH - Nghỉ hưu, việc chi tiêu thiếu kế hoạch có thể khiến cuộc sống đối mặt với những rủi ro không ngờ tới.
