Muốn nhờ mẹ đẻ lên trông cháu, câu trả lời của chồng khiến tôi suy sụp

| Tâm sự

GĐXH – Câu nói của chồng khiến tôi quá thất vọng. Tôi không hiểu, chồng yêu tôi mà sao lại luôn muốn giữ khoảng cách với bố mẹ tôi?

Tôi lấy chồng cách đây 2 năm, vừa sinh con đầu lòng được hơn 5 tháng. Vợ chồng tôi cùng làm công ty tư nhân, thu nhập cũng ổn, chỉ có điều, giờ giấc đi làm khắt khe, nhiều lúc dồn việc phải mang về nhà làm.

Hồi tôi bầu, nghén nặng, tôi đã nghĩ đến chuyện xin nghỉ. Nhưng do tiếc công việc yêu thích, lại không muốn phụ thuộc kinh tế vào chồng nên tôi lại cố. May mắn, đến hơn 9 tháng, tôi sinh con an toàn, mẹ tròn con vuông.

Sinh xong, mẹ con tôi về quê ở cữ với ông bà nội và ông bà ngoại tròn 3 tháng. Sau đó, chúng tôi lại bồng bế nhau lên Hà Nội để sống cùng chồng. Chồng tôi là người khá gia trưởng, kỹ tính nhưng được ưu điểm là sống có trách nhiệm, biết lo cho gia đình.

Muốn nhờ mẹ đẻ lên trông cháu, câu trả lời của chồng khiến tôi suy sụp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Hiện tại, khi sắp hết thời gian nghỉ thai sản, tôi và chồng cũng đau đầu chuyện nhờ ai trông con để đi làm. Bố mẹ chồng tôi kinh doanh nên không bỏ nhà để đi được. Tôi cũng hiểu điều đó. Bố mẹ đẻ tôi làm nông, không quá bận nhưng bố tôi hay đau ốm nên tôi cũng ngại phải nhờ bà đi. Tuy nhiên, để thuê giúp việc, tôi lại không yên tâm.

Cuối cùng, tôi vẫn đề xuất phương án nhờ mẹ tôi lên trông cháu một thời gian, sau đó lại tính tiếp. Nhưng vừa nghe ý định đó, chồng tôi đã gạt đi ngay lập tức, thẳng thừng nói: "Không cần nhờ bà ngoại cho phiền phức, để anh thuê người giúp việc".

Khi tôi hỏi chồng lý do, anh ra vẻ đạo lý rằng, mẹ vợ đã có tuổi nên ở quê để hưởng thụ tuổi già, lên thành phố chật chội làm gì. Hơn nữa, mấy chục năm bà không chăm trẻ nhỏ, anh sợ sẽ làm khó bà khi phải ở nhà cả ngày vật lộn với một đứa trẻ.

Nhưng khi tôi nói, chỉ nhờ bà trước một tháng, sau lại tính nhưng chồng vẫn khăng khăng từ chối. Bị vợ nói nhiều, chồng tôi phát cáu: "Tốt nhất là dùng tiền mua sự thoải mái. Nhờ vả làm gì cho mang tiếng ra".

Nghe xong, tôi hụt hẫng vô cùng. Chồng tôi vẫn vậy, vẫn có một khoảng cách nhất định với nhà ngoại. Từ ngày cưới đến giờ, số lần anh về quê vợ có thể đếm trên đầu ngón tay dù chỉ cách chưa đầy 100 cây số. Trong khi đó, cứ hở ra là anh bắt tôi về nhà nội, kể cả nhà không có việc gì.

Bố mẹ tôi là nông dân, nhiều lúc mùa màng bận rộn nên nhà cửa không được gọn gàng. Vậy mà chồng tôi luôn có ác cảm là ông bà luộm thuộm, để nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn, rất khó chịu mỗi khi bước vào. Rồi không hiểu có phải vì lý do đó mà anh rất ít khi muốn ăn cơm ở nhà vợ. Về quê thăm bố mẹ vợ nhưng cứ loanh quanh, lấy lý do nọ, lý do kia để đi thật sớm.

Giờ tôi muốn nhờ mẹ tôi lên chăm con giúp mà chồng lại thẳng thừng gạt đi. Dù không nói ra nhưng tôi cũng ngầm hiểu, một phần chồng chê mẹ tôi "không sạch sẽ" sợ ảnh hưởng đến con anh. Phần khác có lẽ anh không muốn dính dáng, mang tiếng phiền hà nhà ngoại. Và anh lựa chọn thà tin tưởng người ngoài không quen biết chứ không chịu nhờ người thân ruột thịt của vợ lên trông cháu.

Vì chuyện này, vợ chồng tôi đã cãi nhau. Tôi quá thất vọng về chồng. Tôi không hiểu, chồng yêu tôi mà sao lại luôn muốn giữ khoảng cách với nhà ngoại? Tôi lấy chồng, không phải để cắt đứt nhà ngoại, càng không phải để thấy mẹ mình bị gạt sang một bên trong cuộc sống của con gái và cháu ngoại.

Tôi viết những dòng này không phải để "vạch áo cho người xem lưng" mà vì muốn giải tỏa những ấm ức trong lòng. Giờ tôi nên nhất quyết nhờ mẹ đẻ lên trông cháu, mặc kệ sự phản đối của chồng hay nghe theo lời anh, thuê giúp việc và phó mặc con nhỏ cho người lạ?

Về quê thăm con, tôi lập tức đưa con đi ngay trong đêm khi chứng kiến hành động này của mẹ chồngVề quê thăm con, tôi lập tức đưa con đi ngay trong đêm khi chứng kiến hành động này của mẹ chồng

GĐXH – Dọc đường đi, bố mẹ chồng liên tục gọi điện dọa sẽ từ mặt, không nhận con, nhận cháu nữa. Thậm chí, mẹ chồng còn nói sẽ gọi cho gia đình thông gia để kể tội về thái độ hỗn láo của tôi.

D.A
Ý kiến của bạn
Tags:
Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Tâm sự -

GĐXH - Suốt tuổi thơ, tôi luôn nghĩ mẹ quá nghèo và an phận. Bố mất sớm, một mình mẹ nuôi ba anh em tôi, chưa bao giờ kể rằng bà từng có một cơ hội để đổi đời. Chỉ đến khi mẹ qua đời, tôi mới biết sự thật phía sau và bật khóc hối hận: Người mà tôi từng trách vì không dám thay đổi, hóa ra đã từng từ bỏ cả một cuộc đời khác chỉ vì chúng tôi.

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 40 năm, tôi chưa từng nghi ngờ người đàn ông luôn yêu thương, che chở và gọi tôi là con gái. Cho đến ngày bố gặp tai nạn, tôi mới vô tình phát hiện mình không có quan hệ huyết thống với ông. Nhưng điều khiến tôi bật khóc lại là sự thật phía sau, được mẹ kể lại sau bao nhiêu năm im lặng.

Vợ mất hơn 30 năm, bố không tái hôn: Sau khi ông qua đời, tôi rơi nước mắt khi biết lý do thật sự

Vợ mất hơn 30 năm, bố không tái hôn: Sau khi ông qua đời, tôi rơi nước mắt khi biết lý do thật sự

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, tôi luôn nghĩ bố không tái hôn vì quá yêu mẹ. Nhưng sau khi ông qua đời, tôi vô tình tìm thấy những lá thư bố viết cho mẹ. Hóa ra, phía sau cuộc sống một mình của bố không chỉ là tình yêu, mà còn là một nỗi ân hận ông mang theo suốt cuộc đời...

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Tâm sự -

GĐXH - Gần 20 năm làm dâu, tôi luôn nghĩ mẹ chồng quá bao bọc con trai, như thể sợ tôi “cướp” mất anh. Chỉ đến khi mẹ qua đời, nghe một người bác trong họ kể lại quá khứ hơn 40 năm trước, tôi mới bật khóc và hiểu vì sao mẹ chồng cả đời không thể buông đứa con duy nhất...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.