Tắc đường nên đến đón con chồng muộn 5 phút, tôi bị cả nhà chồng gọi ra để nắn chỉnh lại nhân cách
Dù tôi có cố đến mấy thì trong mắt họ việc tôi làm được là nghĩa vụ, nếu làm không nổi thì tôi là loại không ra gì.
Cuộc sống hôn nhân không hề đơn giản, lại còn là đi lấy chồng có con riêng thì càng không hề bao giờ là dễ dàng. Tôi đã cố gắng nhẫn nhịn, yêu thương và hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp.
Nhưng chỉ vì 5 phút muộn đón con chồng, tất cả sự chịu đựng bấy lâu của tôi đã vỡ òa. Tôi nhận ra, đôi khi, ra đi mới là cách để cứu lấy chính mình.
Đúng là không phải cứ có mâu thuẫn cái nghĩ ngay đến chuyện ly hôn nhưng có những chuyện chỉ cần xảy ra 1 lần thôi cũng đủ để chấm dứt ngay trước khi mọi chuyện phức tạp thêm.
Tôi là gái tân chưa chồng, năm nay 28 tuổi, cái tuổi mơn mởn chứ chẳng phải ế gì đâu nhé.
Khổ nỗi tôi và ông chồng quen nhau 3 năm, tôi cũng thương chồng nên loanh quanh thế nào dù mọi người phản đối kinh khủng vì chồng tôi có con riêng nhưng tôi vẫn cứ lao đầu vào.
Nói chung con gái riêng của chồng chẳng ưa gì tôi nhưng thôi tôi chẳng chấp con nít. Con bé cũng chủ yếu là ở với ông bà nội, vợ chồng tôi sống riêng nên nước sông với nước giếng cũng ít khi chạm nhau.
Mặc dù vậy, tôi vẫn biết con gái riêng của chồng không hề hiền lành chút nào, con bé còn ít tuổi nhưng nó cực kỳ ác cảm với tôi. Tuy nhiên như tôi đã nói, tôi thật sự không chấp!
Chuyện là chiều hôm ấy, tôi bị kẹt xe trên đường đi đón con chồng nên đến muộn đúng 5 phút.
Lúc ấy tôi cũng nói với con bé là đường tắc quá nên dì đón muộn 1 chút, tôi còn đưa nó đi mua trà sữa để bù đắp vì để con bé phải đợi lâu.
Nhưng thay vì thông cảm, con bé mặt lạnh lùng, mắt đầy vẻ giận dỗi. Tôi nghĩ, trẻ con tính khí thất thường, một lát sẽ nguôi ngoai. Thật ra lúc ấy tôi nghĩ việc nhỏ và đơn giản lắm, ai ngờ chỉ là tôi nghĩ thế mà thôi.
Về đến nhà, nó tự nhiên khóc lóc, ai hỏi cũng không nói gì rồi lặng lẽ bỏ lên phòng.
Lên phòng thì nó nhắn tin mách mẹ đẻ nó nhìn thấy tôi đi nối mi, làm nail ở gần trường nó, bắt nó đứng đợi dưới nắng 2 tiếng đồng hồ.
Từ 5 phút thành 2 tiếng luôn!
Mẹ nó như chỉ đợi cơ hội để gây sự với tôi. Lập tức gọi điện để trách móc chồng cũ, gọi cả cho bố mẹ chồng cũ để tỏ vẻ đáng thương, nhờ ông bà bảo vệ con gái mình trước loại mẹ kế ác độc như tôi.
Tôi sững sờ. Một lời nói dối trắng trợn, vô căn cứ, nhưng lại được cả nhà chồng tin ngay lập tức.
Ngay sau đó, 1 phiên tòa từ nhà chồng tôi được mở ra để xét xử loại dâu như như tôi.
Chồng tôi quát mắng: "Sao em lại ích kỷ thế? Làm đẹp lúc nào chả được, sao bắt con phải đợi dưới nắng 2 tiếng đồng hồ?"
Mẹ chồng lạnh lùng: "Cô mới về mà đã đối xử với con chồng như thế, sau này còn ra sao?".
Tôi đứng giữa phòng, ban đầu thì có đau lòng đấy nhưng càng về sau càng thấy buồn cười. Không một ai hỏi tôi sự thật thế nào. Không một ai đứng ra bảo vệ tôi. Tất cả đều coi lời một đứa trẻ 12 tuổi là chân lý, còn chẳng buồn nghĩ đến sự vô lý của câu chuyện.
Tôi đợi cả nhà rỉa róc chán thì mới nói là con bé tan học lúc 5h, cứ coi như tôi đến đón muộn đúng 2 tiếng thì là 7h tối. Nắng nào mà đến tận 7h tối vẫn còn chiếu? Đấy là chưa nói, hôm đó tôi và con bé về nhà lúc 5h30, nếu cần kiểm chứng mời mở camera lên mà xem.
Từ ngày lấy chồng, tôi luôn cố gắng làm tròn bổn phận. Chăm lo cho con chồng như con đẻ, nhưng nó luôn xa lánh, thậm chí cố tình gây khó dễ.
Tôi chiều chuộng bố mẹ chồng, nhưng họ chỉ xem tôi như người giúp việc.
Tôi nhịn nhục trước những lời đay nghiến từ vợ cũ của chồng, người luôn tìm cách xen vào cuộc sống gia đình tôi.
Tôi tưởng rằng, nếu chịu đựng đủ lâu, mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng hôm nay, tôi hiểu ra: Dù tôi có cố đến mấy thì trong mắt họ việc tôi làm được là nghĩa vụ, nếu làm không nổi thì tôi là loại không ra gì.
Trong đêm ấy, tôi ngồi khóc một mình, nhìn lại cuộc hôn nhân đầy tủi nhục này. Tôi nhận ra tôi không được tôn trọng. Tình yêu của chồng chưa bao giờ đủ lớn để bảo vệ tôi. Con chồng sẽ luôn luôn và mãi mãi coi tôi là quân thù quân địch.
Và thế là, tôi quyết định: Ly hôn.
Có người sẽ nói tôi quá cực đoan, chỉ vì một chuyện nhỏ mà đánh mất hôn nhân. Nhưng với tôi, 5 phút muộn hôm ấy chỉ là giọt nước cuối cùng tràn ly. Tôi đã chịu đựng quá lâu rồi.
Ly hôn để lấy chồng trẻ, cuộc sống mơ mộng sớm biến thành thực tế cay đắng với người phụ nữ mãn kinhSống trong biệt thự hàng chục tỷ đồng, vợ vẫn nhất quyết đòi thuê trọ ở riêng
Tâm sự - 7 giờ trướcDù cuộc sống đầy đủ mọi thứ, đi làm về nhà cơm không phải nấu, nhưng vợ tôi vẫn nhất quyết đòi ra thuê nhà trọ ở riêng.
Cho hàng xóm vay tiền chữa bệnh, tôi không ngờ món quà cảm ơn lại vượt xa tưởng tượng
Tâm sự - 20 giờ trướcGĐXH - Tôi phải lập tức gọi điện cho anh bạn hàng xóm sau khi mở túi cá khô ra. Bởi thứ nằm bên trong khiến tôi nghĩ rằng chắc hẳn đã có sự nhầm lẫn.
Tưởng con dâu cho quần áo cũ, về nhà mở ra tôi bật khóc khi thấy thứ trong túi áo
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Chuyến lên thăm con trai tưởng chừng rất bình thường, nhưng túi quần áo "cũ" mà con dâu đưa trước khi tôi về quê đã khiến tôi bật khóc khi mở ra.
Con gái trầm cảm vì vừa ly hôn 2 tháng bố đã lấy vợ mới
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi đang có kế hoạch đi du học, nhưng mọi thứ dừng lại bởi chuyện gia đình. Bố mẹ tôi ly hôn. Vừa ly hôn 2 tháng, bố đã lấy vợ mới và cô vợ của bố đã có bầu 5 tháng.
Từ những mảnh giấy vụn trong cặp sách đứa cháu, vợ lật tẩy âm mưu chiếm đoạt tài sản tinh vi của mẹ chồng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ngay khi con tôi vừa thi xong Cao đẳng, mẹ chồng lại đòi dọn đến để "dưỡng già", còn chồng tôi thì ép mẹ đẻ phải "nhường chỗ".
Nhập viện một mình ở tuổi 75, tôi chợt hiểu: Tuổi già trông chờ con cái đôi khi là canh bạc
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm dồn tâm sức nuôi dạy 4 người con trưởng thành, tuổi già, tôi vẫn phải một mình vào viện phẫu thuật, tự thanh toán viện phí và tự chăm sóc bản thân.
Của ít làm gì có lòng nhiều, Tết về quê con cháu nào biếu quà to mới được quý
Tâm sự - 2 ngày trướcNgười xưa nói "của ít lòng nhiều" nhưng sau nhiều cái Tết về quê, tôi thấy ngược lại, ai quà to, lì xì lớn mới được coi trọng, người "của ít" cứ như vô hình.
Đóng góp nhiều tiền cho dòng họ thì được trọng vọng hơn, có gì sai?
Tâm sự - 2 ngày trướcSự khác biệt về đối xử giữa cháu giàu và cháu nghèo dễ gây tổn thương, nhưng cần nhìn thẳng vào thực tế: Vai trò, vị thế của con người không phải luôn giống nhau.
Bị con rể ép đi viện dưỡng lão để chiếm nhà: Cú đáp trả đanh thép của bà mẹ vợ cao tay
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - "Mẹ ạ, mẹ ở một mình trong căn nhà rộng thế này thật là lãng phí". Câu nói tưởng chừng như quan tâm của con rể lại là khởi đầu cho một âm mưu chiếm đoạt tài sản tinh vi trị giá hàng chục tỷ đồng.
Gần 80 tuổi, tôi bàng hoàng khi em út quay về đòi chia mảnh đất thờ cúng cha mẹ
Tâm sự - 3 ngày trướcAnh em tôi giờ đều đã ngoài 70 tuổi, có người gần 80 tuổi. Ở cái tuổi này, tôi chỉ mong sức khỏe bình an, con cháu sum vầy nhưng không ngờ mới đây em út lại đòi họp gia đình để chia mảnh đất tôi đang ở là hương hỏa của bố mẹ để lại.
Nhập viện một mình ở tuổi 75, tôi chợt hiểu: Tuổi già trông chờ con cái đôi khi là canh bạc
Tâm sựGĐXH - Sau nhiều năm dồn tâm sức nuôi dạy 4 người con trưởng thành, tuổi già, tôi vẫn phải một mình vào viện phẫu thuật, tự thanh toán viện phí và tự chăm sóc bản thân.

