Tại sao bệnh viện hết tiền trả lương nhân viên?

| Y tế

GiadinhNet - Trong thời buổi kinh tế thị trường, khi Nhà nước không thể đầu tư nguồn ngân sách khổng lồ cho y tế thì một loạt bệnh viện ở địa phương đã phải đối mặt với việc thiếu hụt tài chính. Câu chuyện 14 bệnh viện ở Đắk Lắk hết tiền trả lương cho nhân viên chỉ là ví dụ mở đầu cho sự khó khăn của nhiều bệnh viện đang phải đối mặt. Vì sao để các bệnh viện tuyến dưới không còn lâm vào cảnh khó khăn? Làm sao để người bệnh không "đổ dồn lên" tuyến trên? BS Trần Văn Phúc (Bệnh viện Xanh Pôn) đã có bài viết chia sẻ về vấn đề này. Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả!

 

Viện phí không tăng đúng theo giá trị thực cùng với việc giảm ngân sách đang gây khó khăn cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân. ảnh minh họa
Viện phí không tăng đúng theo giá trị thực cùng với việc giảm ngân sách đang gây khó khăn cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân. ảnh minh họa

 

Thiếu tiền có phải là khó khăn lớn nhất của các bệnh viện?

So với các nước trong khu vực, nền y học hiện đại của Việt Nam có truyền thống lịch sử và tầm vóc đáng kể. Trong những năm tháng chiến tranh, y tế Việt Nam mặc dù rất khó khăn về kinh phí, nhưng đã sản sinh ra không chỉ những cá nhân kiệt xuất, mà còn có cả một đội ngũ đông đảo y bác sĩ với tay nghề rất vững vàng, rải đều ở mọi tuyến. Đến thời kì bao cấp, dù kinh tế lao đao, nhưng y tế vẫn phục vụ người bệnh vô điều kiện, sự chênh lệch chuyên môn giữa các tuyến không quá xa nhau, trình độ tay nghề giữa các bác sĩ không tồn tại khoảng cách quá lớn.

Ở thời kì này, sự tương tác giữa bác sĩ và người bệnh dựa trên nền tảng tình cảm, thay vì tiền bạc như thời buổi kinh tế thị trường. Hãy hình dung trong các làng quê nghèo khắp đất nước, bệnh viện là nơi thiêng liêng xếp vào bậc nhất trong tâm trí mỗi con người. Hầu hết người dân được sinh ra nhờ bàn tay của nhân viên y tế, khi ốm đau hay tai nạn thì bệnh viện sẽ là nơi để họ tìm đến, có người chọn bệnh viện để chết khi về già. Trong các giao điểm cuộc sống, với người bệnh là sự thân mật, còn với bệnh viện là những đức tính phi thường của người thầy thuốc, tiền bạc chỉ đóng vai trò thứ yếu.

Bước sang kinh tế thị trường, không thể phủ nhận nhiều bệnh viện đã tạo dấu ấn đáng kể với nền kinh tế quốc dân. Khi lợi nhuận bệnh viện tăng lên rất nhiều thì cũng bắt đầu xuất hiện sự cạnh tranh. Trong thời gian tới, không phải bệnh viện nào cũng tồn tại, mà sẽ có kẻ thắng, người thua. Nếu để cho các đơn vị tự chủ, xóa bỏ việc phân tuyến hay thông tuyến điều trị ngay từ bây giờ thì bệnh viện nào tồn tại được qua năm 2020 sẽ là người chiến thắng.

Ý thức được sự cạnh tranh sẽ trở nên khốc liệt, nhiều bệnh viện nghèo tuyến dưới đã quyết tâm đầu tư hạ tầng và thiết bị máy móc, nhưng vẫn không thu hút bệnh nhân đến điều trị. Lí do "người dân ít ốm" nên bệnh viện vắng là chưa thuyết phục. Nhiều căn bệnh bị bỏ qua do nghèo đói, nên khi kinh tế phát triển thì mặt bệnh cũng vì thế mà gia tăng, thay vì chỉ là phát hiện ra những căn bệnh nghiêm trọng. Vẫn cùng dòng máy siêu âm ấy với chất lượng tương đương, nhưng một bộ phận bệnh nhân vẫn "chạy" lên tuyến trên để khám chứ không tin tuyến cơ sở. Vậy sự đầu tư tiền bạc chưa phải là nguyên do chính gây thất bại bệnh viện.

Để người bệnh không vượt tuyến

Bệnh viện được điều khiển bởi ba yếu tố theo đúng tuần tự, đó là chất lượng - dịch vụ - chi phí. Đây cũng là ba yếu tố cần thiết để cạnh tranh. Nhưng thực tế một số nhà quản lí bệnh viện họ lại tập trung nhiều sự chú ý đến vấn đề chi phí, đưa yếu tố này lên hàng đầu, còn yếu tố chất lượng lại xếp sau! Viện phí chỉ được tăng cầm chừng, thậm chí người ta còn tìm cách hạ chi phí cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe để "an lòng" người dân.

Ví dụ một ca siêu âm, theo khung viện phí quy định 28.000 đồng thì chưa đủ chi trả tối thiểu cho tiền điện nước và hao hỏng máy, nói gì đến tiền lương cho người làm việc. Đó chính là nguyên nhân làm cho các bệnh viện không đủ sức cạnh tranh trong một thị trường cạnh tranh toàn cầu ở mức độ chi tiêu. Viện phí không tăng đúng theo giá trị thực cùng với việc giảm ngân sách đang gây khó khăn cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe công, làm tổn thương không chỉ với y tế, mà còn với cả chính người bệnh.

Khi chi phí đi ngược hướng với chất lượng thì đương nhiên tai biến y khoa sẽ có cơ hội gia tăng. Ở Mỹ, mỗi năm có khoảng 100.000 ca tử vong do tai biến y khoa, tương đương với 200 chiếc Boing 747 bị tai nạn. Nếu có 200 chiếc Boing bị tai nạn, đó là nỗi ô nhục với cả ngành hàng không thế giới. Câu hỏi đặt ra là, với sự bất cập về chi phí như y tế của ta hiện nay, thì đang có bao nhiêu bệnh viện nguy hiểm? Và chưa cần đợi câu trả lời thì người bệnh đã tự động bỏ  lên tuyến trên cho an toàn. Vì với họ, sức khỏe là quý giá nhất và quan trọng nhất.

Thấy người bệnh bỏ đi, các nhà lãnh đạo bệnh viện lại loay hoay tìm cách giữ chân bệnh nhân, chấp nhận cung cấp những gói dịch vụ khám chữa bệnh giá rẻ, chấp nhận lỗ. Đó chính là cái vòng luẩn quẩn kéo chất lượng xuống, làm xói mòn niềm tin ở người bệnh.

Sự cạnh tranh giữa các bệnh viện, thực chất là xoay quanh vấn đề chất lượng đội ngũ nhân viên y tế. Nó không phải là tòa nhà đẹp hay các thiết bị y tế hiện đại. Nhiều bệnh viện tuyến dưới không thiếu tiền, mà họ thiếu một đội ngũ ổn định các bác sĩ có trình độ chuyên môn tốt, có kinh nghiệm. Việc tuyển dụng được các bác sĩ dày dạn kinh nghiệm luôn là trở ngại đối với các bệnh viện tuyến dưới, bất chấp những nỗ lực của Bộ Y tế vừa khuyến khích, vừa tìm mọi cách để đưa bằng được bác sĩ giỏi đến vùng sâu, vùng xa. Bác sĩ giỏi sẽ không rời bỏ bệnh viện lớn vì họ biết rằng, về tuyến cơ sở sẽ không có bệnh nhân để làm việc.

Vậy tại sao bệnh viện tuyến cơ sở không tự tìm cách đào tạo nhân lực cho riêng mình? Lúc này, lúc khác bệnh viện cơ sở đã làm, nhưng lại không đủ kiên nhẫn để theo đuổi thời gian đào tạo lâu dài, bởi đào tạo lâu dài thì  mới có thể thu hoạch được những thành quả.

 

Một câu chuyện về các bệnh viện tuyến dưới đang "nóng" thời gian qua. Đó là chuyện về 14 bệnh viện ở Đắk Lắk hết tiền trả lương nhân viên. Theo đại diện Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, dự toán năm 2015 mà UBND tỉnh giao cho 14 bệnh viện trên phải thu là gần 311,6 tỉ đồng, trong đó 35% dành cho quỹ cải cách tiền lương sẽ khoảng 35 tỉ đồng. Thế nhưng, đến hết tháng 12/2015, 14 bệnh viện chỉ thu gần 282 tỉ đồng. Như vậy, quỹ chi tiền lương chỉ còn gần 20 tỉ đồng, tức là thiếu hơn 15 tỉ đồng tiền lương so với dự toán. 

BS Trần Văn Phúc/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.