Thâm cung bí sử (118 - 2): Và bi kịch của hai người
GiadinhNet - Một buổi chiều, Hạnh về hang khoe với Duy hai củ mài to cô vừa đào được. Còn Duy thì khoe với Hạnh bài thơ anh mới làm:
Miệng em - cửa nhà tù
Mắt em - dao găm nhọn
Ngực em – giá treo cổ
Anh muốn làm người khổ
Được hôn cửa nhà tù
Hai mắt sáng được mù
Bằng đôi dao găm nhọn
Và yên giấc ngàn thu
Đầu trên giá treo cổ
Hạnh bật cười giòn tan vì những câu thơ ngộ nghĩnh ấy. Nhưng rồi cô vụt im lặng, bởi trái tim cô nghe được một tín hiệu mãnh liệt và tha thiết của tình yêu. Từ đó họ nhìn nhau bằng ánh mắt khác hẳn và chăm chút nhau bằng tất cả sự dịu dàng của hai tâm hồn đang yêu. Nhưng đó là một tình yêu âm thầm và cao thượng. Không ai vượt qua ranh giới của đạo đức. Duy biết mình là trai đã có vợ. Trong đêm, khi hơi đá bốc ra lạnh ngắt, Duy cởi áo đắp thêm cho Hạnh. Anh đắm đuối nhìn Hạnh qua ánh lửa chập chờn của mấy que củi đang cháy. Hạnh biết tất cả và cũng sẵn sàng trao cho Duy tất cả. Nhưng không hề có chuyện gì xảy ra. Sau một hồi đắm đuối ngắm Hạnh, Duy lại trở về chỗ nằm của mình, trong hai người phải có một người thức, một người ngủ để canh chừng thám báo địch mò vào hang. Nhưng đêm đó cả hai không ai ngủ. Họ nằm im, nghĩ rất nhiều về nhau, yêu nhau rất nhiều trong tâm tưởng.
Trong vở kịch đó, Duy và Hạnh chưa bao giờ là vợ chồng của nhau. Nhưng sau vở diễn đó thì hai người yêu nhau thật sự và thành vợ chồng thật sự. Hai diễn viên trẻ tài năng yêu nhau và lấy nhau là chuyện đương nhiên. Và năm 1978, Hạnh sinh con trai đầu lòng, đặt tên là Phúc. Phúc là đứa bé rất khôi ngô và được bố mẹ cưng yêu hết lòng. Vì yêu con nên Hạnh quyết định từ bỏ sân khấu để kiếm một công việc khác ổn định hơn và có nhiều thời gian dành cho con trai. Chú ruột của Hạnh là cán bộ một quân chủng. Và vị cán bộ ấy đã sắp xếp cho Hạnh về trông coi thư viện cho một đơn vị. Ngày đó tôi cùng cơ quan với Hạnh. Hạnh hưởng chế độ công nhân viên quốc phòng. Còn tôi là sĩ quan quân đội. Thời đó cả nước sống theo chế độ bao cấp nên gia đình tôi mỗi người đều được hưởng một chế độ riêng. Những hôm Hạnh đưa con đến chỗ làm, tôi thường xuống quân nhu, mua vài lạng thịt về nấu ăn chung với mẹ con Hạnh vào bữa trưa. Hạnh nói với tôi: “Nếu em cứ sống như thế này thì tương lai của con em mờ mịt quá. Duy chỉ biết kịch thôi, không biết vợ phải xoay xở vất vả như thế nào để lo cuộc sống của gia đình. Lương 3 cọc 3 đồng như thế này là một bi kịch”.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng