Thâm cung bí sử (129 - 1): Khách không mời

| Gia đình

GiadinhNet - Ông Thanh có một con chó vàng khôn nổi tiếng. Chính ông Thanh khẳng định rằng ông trời đã ban cho ông con vàng đó.

Giao thừa tết Bính Tuất (2006), khi tiếng pháo hoa trong làng đã vơi bớt, ông Thanh nghe thấy tiếng một con chó nhỏ kêu yếu ớt và tội nghiệp phía ngoài cổng sắt. Ông mở cổng thì nhìn thấy một con cún vàng đang run rẩy. Ông bế nó vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng nó: “Con đừng sợ. Không còn ai đốt pháo nữa đâu”. Rồi ông Thanh lấy một hộp sữa tươi, đổ ra bát cho con cún ăn. Sau đó ông lấy một chiếc áo cũ, quấn quanh người nó và bế nó lên giường ngủ cùng ông.

Sáng ngày 7 tháng Giêng, ông Thanh thức dậy đã thấy con cún chạy tung tăng ngoài sân. Năm đó lập xuân muộn. Tiết Lập Xuân bắt đầu từ ngày 7 tháng Giêng. Như thế là con cún đã cảm thụ được linh khí của trời đất. Ông Thanh biết rằng đây là một con chó khôn. Ông nhổ nước bọt vào lòng bàn tay cho con cún ăn. Đây là cách để con chó bén hơi người và không bao giờ quên chủ. Từ đó sáng nào ông cũng làm như thế. Ông Thanh biết chắc con cún là của một nhà nào đó trong làng đã đi lạc vào nhà ông trong khi sợ tiếng pháo. Rồi người ta sẽ tìm đến ông để xin nó, nhưng ông Thanh quyết định sẽ trả một món tiền cho chủ con cún để giữ nó lại. Ngày 11, bà Mận đến nhà ông Thanh. “Tôi biết con cún nhà tôi đã đi lạc vào nhà ông, nhưng trước ngày vía thần tài tôi không dám đến xin, bây giờ xin ông cho tôi mang nó về ở với mẹ và các anh chị của nó”. Ông Thanh nói: “Năm Tuất con cún đến nhà tôi, đó là việc khác thường. Tại sao nó không đến nhà khác mà lại đến nhà tôi? Vì thế tôi rất quý nó. Bây giờ tôi đề nghị như thế này. Bà và tôi ra sân và cùng gọi nó. Con cún theo ai thì người ấy được. Nếu nó theo bà thì bà đưa nó về. Còn nếu nó theo tôi thì tôi sẽ trả cho bà một món tiền xứng đáng, coi như tôi mua nó”. Hai người ra đứng ở sân. Bà Mận gọi con cún nhưng nó không theo. Còn khi ông Thanh ngồi xuống, ngửa bàn tay ra thì con cún nhảy vào lòng ông. Ông Thanh đưa cho bà Mận 500 nghìn đồng để mua con cún. Bà Mận nói: “Ông cho tôi nhiều tiền quá. Nhưng tôi vẫn rất tiếc con cún. Nó là con khôn nhất trong đàn. Ba lần tôi đốt lửa ném vào ổ chó thì cả 3 lần con chó mẹ đều cắp con cún này chạy trước, nghĩa là nó khôn nhất đàn. Giờ nó theo ông cũng là khôn, vì ông rất quý nó”.

Con Vàng càng lớn càng khôn. Khách đến nhà, nó không sủa, không cắn nhưng luôn bám theo khách. Không ai mang được bất cứ một thứ gì ra khỏi nhà ông Thanh nếu chủ nhà không cho phép. Không ai cho nó ăn được, ngoài ông Thanh. Nhiều con chó to đã ăn phải bả mà chết. Đó là tại nó tham ăn, ai quẳng cho cái gì cũng ăn. Còn con Vàng thì chỉ ông Thanh cho mới ăn. 5 năm sau, con Vàng đã to lắm rồi. Lúc đó ông Thanh xin xã thầu 2 mẫu ruộng cuối đồng trũng. Làng tôi có hai ngọn núi, phía Bắc là ngọn Yên Mã Sơn, phía Nam là ngọn Mạo Sơn. Giữa hai ngọn núi là thung lũng và cánh đồng rộng. Hễ có mưa là nước các dòng suối đổ thành xuống đồng rồi nước đồng đổ ra kênh nhà Lê. Ai mẫu ruộng cuối đồng luôn ngập úng không cày cấy gì được nên không ai nhận. Vậy mà ông Thanh lại xin thầu 2 mẫu ruộng úng ngập đó.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
Cha mẹ bước qua tuổi 80: Có những điều con cái nên làm ngay từ hôm nay, đừng đợi đến khi quá muộn

Cha mẹ bước qua tuổi 80: Có những điều con cái nên làm ngay từ hôm nay, đừng đợi đến khi quá muộn

Gia đình -

GĐXH - Ở độ tuổi ngoài 80, cha mẹ không còn mong những điều lớn lao. Điều họ cần nhiều khi chỉ là một cuộc gọi hỏi thăm, một bữa cơm có đủ con cháu hay vài giờ được ngồi trò chuyện cùng những người mình yêu thương. Có những điều rất giản dị nhưng nếu chần chừ, đôi khi chúng ta sẽ không còn cơ hội để thực hiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.