Thâm cung bí sử (145 - 5): Cuộc sống trong bom đạn

| Gia đình

GiadinhNet -Hôm đó, Hoán chia cho tôi 3 con nhím. Thế là lính đơn vị tôi hôm nay có một bữa thịt. Với chúng tôi, miếng thịt còn quý hơn cả nhân sâm. Bộ đội ăn rau tàu bay và măng rừng nhiều nên thiếu máu nghiêm trọng, mặt xanh như tàu lá, râu mọc ra vàng như lông bò.

Trên đường đi dỡ bẫy nhím về, Hoán phát hiện một bãi phân lợn rừng. Em đặt nhẹ bàn tay lên bãi phân rồi nói: “Con lợn này to, khoảng 3 tạ. Nó vừa qua đây khoảng 5 tiếng thôi và đi về phía Tây. Chúng tôi đi về phía Tây một quãng thì phát hiện 2 bãi phân nữa. Hoán nói: “Hai con này nhỏ, chỉ khoảng 60-70 cân thôi. Lợn rừng là thú ăn đêm, khoảng 11h chúng mới xuất hiện. 9h tối anh vào đi săn lợn rừng với em, không phải mang súng, chỉ mang đèn pin thôi”.

Khi tôi vào, Hoán đưa cho tôi một khẩu súng trường có gắn kính ngắm tia hồng ngoại để bắn đêm. Hoán cũng mang một khẩu như thế. “Em sẽ hạ con to nhất, anh bắn 2 con nhỏ, nhớ là chỉ bắn tối đa 2 phát thôi”. Hoán dặn tôi như thế vì chúng tôi đã quy định với nhau bắn 3 phát súng là tắc đường, 4 phát là có người bị thương, 5 phát là có người hy sinh nên đi săn chúng tôi chỉ được bắn 2 phát. Trước khi vào rừng, Hoán bảo tôi: “Anh đánh răng và súc miệng đi. Mùi thuốc lá ở miệng anh khá nặng, lợn rừng ngửi thấy đấy. Cả bao thuốc lá trong túi ngực cũng để lại. Và tốt nhất là thay áo đi, mặc tạm áo em cũng được. Cái áo anh đang mặc ám khói thuốc ghê quá. Chúng tôi đi sâu vào rừng về hướng Tây. Hoán ngồi tựa vào một gốc cây to, căng mắt nhìn về phía trước. Tôi ngồi cạnh Hoán. Muỗi rừng như trấu, tôi phải liên tục đập muỗi. Hoán túm chặt tay tôi, nói rất nhỏ: “Im. Không được động đậy”.

Rồi 3 con lợn xuất hiện. Chúng tôi chờ chúng đến gần hơn mới nổ súng. Hoán nói: “Chúng ta thắng rồi. Bây giờ anh ngồi đây canh 3 con lợn, em về gọi trung đội tới khênh thịt về”. Con lợn to nếu để nguyên thì không khênh được. Tôi rút dao găm định xẻ đôi con lợn cho dễ khênh nhưng loay hoay mãi không xẻ được. Hoán dẫn trung đội vào: “Dao găm không xẻ được thịt lợn rừng. Vả lại phải xẻ từ dưới lên, anh xẻ từ trên đầu xuống thì đến mùa quýt cũng không được”. Hoán xắn tay áo rồi cầm con dao chọc tiết lợn. “Anh soi đèn pin cho em. Chú ý đừng soi ngược lên trời kẻo máy bay ném bom chết cả lũ”. Chỉ một loáng là Hoán xẻ đôi được con lợn. Em bảo mấy cô gái đi cùng: “Bọn em mang nửa con lợn to và một con lợn nhỏ ra trận địa pháo”. Với số thịt đó, đại đội tôi ăn được ít nhất một tuần. Có thịt đến bữa lính gõ bát hò hát rất vui. Đại đội trưởng cũng vui. Cứ vài hôm anh lại hỏi tôi: “Đêm nay có đi săn không?”.

Cuộc sống của chúng tôi là như vậy. Bom đạn có thừa, cá thịt có ít, nhưng chúng tôi vẫn lạc quan. Đời sống bộ đội được cải thiện chủ yếu là nhờ Hoán.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.