Thâm cung bí sử (2): Cắn răng khởi nghiệp
GiadinhNet - Cà pháo muối nén ăn ngon tuyệt, có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu. Bùi Nắm Tay không bán lẻ cà muối mà mang tới các chợ lớn trong huyện bán buôn.
Sáu sào ruộng của 4 mẹ con Bùi Nam người ta gọi là ruộng chó ỉa, đất cằn khô, không có nước. Với ruộng đất như thế, gia đình Bùi Nam chỉ có thể đi ăn mày mà sống thôi. Nhưng Bùi Nam không bó tay mà tìm cách sống trên đất chết. Anh phát hiện thấy nước suối rất ấm, còn nước đồng sâu thì giá buốt.
Anh đào mương dẫn nước suối vào ruộng của mình rồi xẻ một rãnh nhỏ đưa nước suối ấm xuống đồng sâu. Cá theo dòng nước ấm lên ruộng của Nam với mật độ rất dày đặc. Đêm khuya Nam đốt cây nứa khô làm đuốc để ra ruộng soi cá. Lúc này cá đã ngủ. Chúng nằm la liệt trên ruộng, mỗi lần úp nơm xuống là bắt được từ 3 - 5 con cá.
Đi soi cá thì tay trái cầm đuốc, tay phải cầm nơm, Nam không thể nắm chặt bàn tay phải như ban ngày nhưng vì đêm khuya không ai biết. Sáng ra bàn tay phải của Nam lại nắm chặt đúng như biệt danh Bùi Nắm Tay. Mỗi đêm Bùi Nắm Tay bắt được khoảng 10kg cá đồng để mẹ mang ra chợ bán. Anh đề nghị mẹ bán buôn, không bán lẻ. Bán lẻ mất thời gian mà đồng tiền lại vụn. Mỗi mùa rét tiền bán cá đủ đong gạo để ăn cả năm.

Ảnh minh họa
Bố mất rồi, Bùi Nắm Tay thành người đàn ông duy nhất trong gia đình. Ba người phụ nữ là mẹ và 2 cô em gái đang tuổi ăn học. Bùi Nắm Tay chủ trương cho các em được ăn đủ, mặc đủ. Chuyện ăn đủ vào thập niên 50 - 60 của thế kỷ 20 là một vấn đề không đơn giản. Tuổi học trò người viết bài báo này chưa bao giờ được ăn đủ. Buổi sáng mẹ cho tôi 2 củ khoai luộc to bằng ngón tay cái ăn rồi đi học. Trưa về được ăn 2 bát cơm không đầy.
Khổ nhất là những ngày tháng 3, tháng 8. Đó là thời kỳ giáp hạt, thóc trong bồ đã hết mà lúa ngoài đồng thì chưa chin. Mỗi ngày tôi phải ăn một bữa cám rang. Cám gạo rang lên cho thơm rồi dùng thìa xúc ăn, mỗi thìa cám phải uống một ngụm nước mới nuốt được. Đó là cách ăn cầm hơi qua bữa. Nhưng 2 cô em gái của Bùi Nắm Tay thì luôn được ăn đủ.
Hết mùa rét, Bùi Nắm Tay tháo hết nước trên ruộng rồi trồng cà pháo và mía. Cà pháo Nghệ An, nước mắm Phan Thiết là 2 sản vật nổi tiếng của nước ta. Cà pháo Nghệ An cùi dày, ít hạt ăn giòn tan. Loại cà đó hái về rửa sạch, phơi 2 nắng cho héo bớt rồi vặt hết tai cà đem muối trong vại sành. Đổ nước muối ấm vừa đủ mặn vào vại, đặt lên một cái vỉ tre cứng và đằn lên một hòn đá nặng, như thế gọi là cà muối nén.
Cà pháo muối nén ăn ngon tuyệt, có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu. Bùi Nắm Tay không bán lẻ cà muối mà mang tới các chợ lớn trong huyện bán buôn. Muối cà để bán lợi tức rất cao, so với bán cà nguyên liệu thô thì cà muối lợi tức cao gấp 400%. Làm nông nghiệp sống nhờ đất, nếu bán nguyên liệu thô thì phí đất lắm. Bùi Nắm Tay nói như vậy và anh không bao giờ bán nguyên liệu thô.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng