|
|
|
Em Nguyễn Thị Trà bên góc học tập của mình. (Ảnh: TG) |
Những ngày này, trong ngôi nhà mái ngói đơn sơ ở xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn luôn tràn ngập tiếng cười của người thân và hàng xóm bởi thông tin Nguyễn Thị Trà đạt số điểm tuyệt đối 30/30 trong kỳ thi đại học.
Trà tâm sự: “Khi biết Trường ĐH Ngoại thương công bố kết quả điểm thi qua mạng, em hồi hộp đi ra quán Internet ở ngoài trung tâm xã để coi điểm thi, em không tin vào mắt mình. Không đắn đo, em đạp xe một mạch ra ruộng báo tin cho bố mẹ. Biết tin, cả bố mẹ bỏ việc đồng, về nhà trong niềm vui vô bờ bến”.
Trà sinh ngày 7/11/1991 tại xóm 1 xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn. Gia đình em thuộc diện nghèo của xã. Sau Trà là 2 người em đang còn nhỏ, nên trong gia đình Trà luôn là người chị cả gương mẫu, có ý thức cao trong học tập. Nhà tuy nghèo, nhưng bố mẹ Trà luôn tâm niệm cho con cái chữ là quan trọng nhất nên dù khó khăn mấy, bố mẹ cũng cố gắng tạo mọi điều kiện động viên, khuyến khích cho chị em Trà học tập.
Với Trà, để đạt được kết quả trên chính là nhờ 12 năm khổ luyện cùng sự động viên không biết mệt mỏi của gia đình. 9 năm học bậc tiểu học và THCS ở trường huyện, Trà luôn là học sinh xuất sắc của lớp, học sinh giỏi cấp huyện. Năng lực học vượt trội so với số bạn học cùng khoá nên gia đình động viên em thi vào trường chuyên Phan Bội Châu - nơi đào tạo những thủ khoa xứ Nghệ.
Với bản tính ham học hỏi và tư chất thông minh, cộng thêm tính cẩn thận, kiên nhẫn nên những năm học ở lớp 12A1 trường Phan Bội Châu, Trà luôn là học sinh xuất sắc.
Trà tâm sự: “Bí quyết để em học tốt, thi tốt là nắm chắc những kiến thức cơ bản trên lớp và thường xuyên giải bài tập ở những dạng khác nhau. Đối với những bài tự luận hay trắc nghiệm nếu khó và “bí” quá, em cũng không bỏ cuộc. Những lần “bí” như vậy, em thường hỏi bằng được thầy giáo. Nhờ đó, em thấy khả năng tư duy của mình cũng nhanh hơn và nhớ lâu hơn”.
Ông Nguyễn Trọng Thắng - bố Trà tâm sự: “Nhiều đêm nằm ngủ nhưng không thể chợp mắt được vì cứ ngay ngáy lo tiền đóng học phí cho con, rồi tiền thuê trọ, tiền ăn.... Nhưng vợ chồng động viên nhau, phải lo cho con học hành đến nơi đến chốn dù phải đi mượn tiền, hoặc bán thóc gạo...”.
Hồ Hà