Thư tình của Trịnh Công Sơn (2): Anh còn nhớ, còn nhớ và vô vọng

| Giải trí

GiadinhNet - "Từng vết sương rất mỏng đang bay vào cửa sổ. Anh sờ lên tóc và thấy ướt. Đêm này ở Sài Gòn người ta sẽ đi chơi suốt đêm. Người ta say và cười cho hết buồn phiền. Khi hai cây kim của dancing khép vào nhau ở số 12 người ta sẽ hôn nhau và trút bỏ mọi hận thù..."

Lời tòa soạn: Kỷ niệm 14 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1/4/2001 - 1/4/2014), Báo Gia đình & Xã hội tiếp tục trích đăng một số nội dung trong cuốn "Thư tình gửi một người" để gửi tới bạn đọc như một lời tri ân cố nhạc sĩ tài danh của Việt Nam.

> Thư tình của Trịnh Công Sơn (1): Ánh mặc áo nâu, tóc mềm như mây

31/12/1964

Dao Ánh,

Ở ngoài khung cửa. Trên trời cao. Một vì sao xanh xanh xanh. Anh gọi tên Ánh, tên Ánh, Ánh. Từ một vùng tối trở về. Mùi cỏ dại khơi lên. Và đồi đêm không. Một hoa đăng kết cho ngày cuối năm.

Ôi ngày cuối năm. Tờ lịch cuối cùng mỏng dính bìa của một cuốn sách dày 365 trang phải xếp lại đóng kín vào trong đó những tên người tên người những lá xanh lá vàng, mây, mưa, sương mù, tiếng hát của những mùa thu, hạ, xuân, đông.

Ôi mộ phần của những dấu tích. Dấu tích buồn Ánh ơi Ánh ơi anh chỉ còn một mình một mình ở đây mà sương đêm đã xuống không có Ánh để anh đưa qua những vùng tối ngoài kia cho băng kết trên từng ngón tay em ngón tay em thì gầy sẽ làm câu hát cho niềm giá buốt giá buốt trên đó trên đó.

Này Ánh này Ánh này em này em đã có từ bao giờ từ bao giờ anh đã gặp trên lối mòn nào của một ngày một chiều tháng 4 tháng 5. Còn đến bao giờ hở em ôi mắt ấy vai ấy tiếng nói nụ cười và tóc mềm tưởng chừng từng sợi buồn nhỏ xuống cuốn hút cuộc đời anh đi vào mênh mang đã mất đã mất anh không còn là anh không còn là anh.

Chân dung Dao Ánh qua nét vẽ của Trịnh Công Sơn

Chân dung Dao Ánh qua nét vẽ của Trịnh Công Sơn

Sao không có Ánh đây cho anh nhìn mặt cho anh đọc lời thánh ca trong mắt ngày cuối của một năm và anh đưa Ánh về một giáo đường gần đây, bên kia đồi giáo đường sẽ không còn ai, chúng mình có thể khóc cho thỏa lòng bắt đầu nửa đêm khi tiếng chuông nhà thờ gõ lên đều đặn 12 tiếng như một ấm ức một nuối tiếc không nguôi trên vẻ im câm của vạn vật.

Dao Ánh Dao Ánh Dao Ánh

Thôi em hãy nhận lấy món quà mọn mọt này của anh là vòng hoa kết bằng từng bóng đêm trên vùng xanh cao khiết của trời của trời. Vòng hoa cuối năm cuối năm anh kết trên vầng tóc em cho thơm ngát lời thánh thiện.

Dao Ánh Dao Ánh Dao Ánh

Đêm đã lạnh anh vẫn cố giữ bàn tay ấm để nghe rõ giá buốt hơn từ từng ngón tay dài của Ánh.

Ánh đang làm gì đêm nay anh vẫn còn nhớ hình ảnh Ánh buổi chiều đứng ở bờ tường nhìn gió xuôi về từng sợi tóc quấn dại trên môi, trên mắt.

Sao anh không thể về đêm này để dìu Ánh đi để nghe Ánh nói rất thầm như tiếng nói của những vì sao.

(...)

00h 1 phút, ngày 1/1/1965

(...)

Tất cả những gì linh thiêng nhất anh đã kết tụ lại để nghĩ về Ánh cho một ngày một đêm một giờ cuối cùng của năm. Anh chỉ còn Ánh ngoài bạn bè và những đứa em cùng mẹ anh. Dù rồi những gì sẽ trôi dần qua trên tay anh anh cũng đành thế thôi vì như định mệnh đã không dành gì cho anh ngoài phiền muộn.

Cuộc sống sẽ nổi trôi trên từng phù phiếm này qua phú phiếm nọ mà thôi. Nhưng cần gì phải không Ánh. Mỗi con người đều có niềm kiêu hãnh riêng của nó. Anh vẫn nhớ câu nói của Alain: L'home est un fier animal (con người là một con vật kiêu hãnh).

Từng vết sương rất mỏng đang bay vào cửa sổ. Anh sờ lên tóc và thấy ướt. Đêm này ở Sài Gòn người ta sẽ đi chơi suốt đêm. Người ta say và cười cho hết buồn phiền. Khi hai cây kim của dancing khép vào nhau ở số 12 người ta sẽ hôn nhau và trút bỏ mọi hận thù.

Thư Ánh anh đọc buổi trưa và mừng rỡ vô cùng. Màu lá xanh của dạ lan vẫn còn tươi. Trang thư ướt chảy bạch lạp. Như từng phiến buồn trải dài trên đó. Anh thấy Ánh như đang hiện diện, đang phiền muộn trên từng nét nguệch ngoạc của đêm của sự trống vắng bao quanh mà Ánh thì vô vọng níu lên níu lên như một lời nhóng gọi rứt rã.

Ánh ơi, thuốc đã đốt cháy cổ anh...

"Ánh ơi, thuốc đã đốt cháy cổ anh..."

Ánh ơi,

Thuốc đã đốt cháy cổ anh. Không có Ánh để anh châm thuốc cho Ánh hút như những đêm nào Ánh đã hút dở điếu thuốc và đưa cho anh. Anh còn nhớ còn nhớ và vô vọng. Nhớ về Ánh tưởng chừng như quá xa xôi, Ánh đang là ai ở đó đêm nay có thức có buồn vì một năm sắp mãn hạn như một đời người cũng thế thôi. Mà đời người thì dài hơn thì ưu phiền hơn. Cái gì cũng có một mộ huyệt để trở về an nghỉ im ỉm ngàn năm.

Ánh có buồn lắm không. Hãy ngước mắt lên cho anh nhìn. Mây sẽ kết trên vùng mắt đó. Anh đã nói như thế trong lời ca Còn tuổi nào cho em cho Ánh, có bằng lòng thế không.

Sương đã nhiều đó Ánh ạ. Anh thấy lạnh ở trán ở những ngón tay những ngón chân. Ánh chưa ngủ đó chứ. Bạch lạp có còn chảy không.

(...)

Trịnh Công Sơn

Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ Tuấn Hưng tặng quà cho chồng và các con

Vợ Tuấn Hưng tặng quà cho chồng và các con

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Khép lại hành trình "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân 2026", mỗi gia đình đều tất bật chuẩn bị những bất ngờ chào đón các mẹ trở về. Trong đó, Thu Hương - vợ Tuấn Hưng đã xuất hiện và tặng quà cho chồng con.

Ca sĩ bolero Phương Diễm Huyền trước khi bị bắt

Ca sĩ bolero Phương Diễm Huyền trước khi bị bắt

Câu chuyện văn hóa -

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Phương Diễm Huyền được biết đến là ca sĩ bolero có kênh YouTube hơn 200.000 người đăng ký. Sau khi vụ việc được công bố, trang cá nhân của nữ ca sĩ nhận nhiều bình luận trái chiều.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.