Thư tình của Trịnh Công Sơn (3): Anh chờ ở đây sáng và chiều nghe Ánh
GiadinhNet – “Những ngọn nến còn sót lại của buổi chiều cuối cùng Ánh ngồi đó. Ôi hư vô là tháng ngày, là những ân - huệ - tình - yêu - hư - vô...”
Lời tòa soạn: Kỷ niệm 14 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1/4/2001 - 1/4/2014), Báo Gia đình & Xã hội tiếp tục trích đăng một số nội dung trong cuốn "Thư tình gửi một người" để gửi tới bạn đọc như một lời tri ân cố nhạc sĩ tài danh của Việt Nam.
> Thư tình của Trịnh Công Sơn (1): Ánh mặc áo nâu, tóc mềm như mây
> Thư tình của Trịnh Công Sơn (2): Anh còn nhớ, còn nhớ và vô vọng
Blao, 5/2/1965
Ánh,
Anh đã hiểu được Ánh và bây giờ càng cảm thấy không thể để mất Ánh được. Cho anh tạ tội một lần và từ đây Ánh sẽ được xem như một loài chim hồng thần thoại bay trên vùng-ăn-năn-của-anh. Tất cả đã đi qua như trong cơn mê sảng.
Anh đã sống bằng những ngày ân hận vô cùng hôm qua mà uống rượu vào cũng chưa đủ để xua đuổi phiền muộn đi. Ánh hãy trở lại để bóng tối quanh anh tan biến. Hãy giúp anh một lần và anh đã nguyện cầu Ánh trở lại suốt một đêm không ngủ.
Anh biết Ánh độ lượng bởi vì Ánh - chim - hồng - thần - thoại của anh chỉ sống bằng cỏ non và mây bồng. Như thế Ánh đã bằng lòng chưa. Hãy cho anh còn nhìn màu lá non ngoài kia còn tươi mát. Anh rất mong Ánh qua nghe Ánh, nghe Ánh.
Anh đã mượn đàn về và đang ngồi chép nhạc cho Ánh. Anh sẽ ngồi hát cho Ánh nghe lại một mùa đã mất đi, mất đi.
Anh xin cám ơn Ánh nghìn lần. Anh chờ ở đây sáng và chiều nghe Ánh.
Hằng - muôn - nghìn - năm - Ánh - hằng - muôn - nghìn - năm. Cho anh còn cho anh còn một lần và muôn đời.
Anh đã trở về vực thẳm cũ và chờ mong.

"Anh sẽ ngồi hát cho Ánh nghe lại một mùa đã mất đi"
17/2/1965
Ánh,
Bây giờ là đêm Blao.
Buổi chiều anh xách valise trở về căn nhà thật hoang vắng.
Anh ngồi hằng giờ tưởng như vực sâu mở rộng quanh mình. Không thể nói là nhớ Ánh nữa mà cơ hồ như đã mất đi. Như Ánh đã chết và anh trở về sau những ngày tang chế. Ôi hư vô trên đời - sống - anh làm sao Ánh hiểu thấu. Ánh chưa có giờ phút nào gần anh để nhìn thấy được anh bằng con mắt chân thành. Bấy lâu Ánh chỉ...
Những ngọn nến còn sót lại của buổi chiều cuối cùng Ánh ngồi đó. Ôi hư vô là tháng ngày, là những ân - huệ - tình - yêu - hư - vô.
Anh trải chiếc khăn tay nhỏ của Ánh trước mặt và cũng chỉ còn đó là di tích duy nhất của những ngày mùa xuân. Cả cuốn La porte etroite. Anh muốn bày biện những gì của Ánh để xua bớt sự vắng lạnh quanh anh. Mọi người đã ngủ yên.
Còn anh ngồi đây chong đèn nhớ Ánh. Cho anh bàn tay trái có năm ngón giá buốt để anh vào giấc ngủ đêm nay. Bàn tay vẫn thường lạnh băng như mùa đông đã về ngủ đó.
(...)
Anh mong một tai biến nào đó đến cuốn phăng tất cả mất hút đi để anh còn Ánh đời đời. Nếu Ánh còn đó thì một ngày nào anh cũng sẽ mất đi.
Đêm đã dày. Trăng sáng mênh mông trên vùng đồi đã ngủ mê. Anh mong vào giấc ngủ này có năm ngón tay dài giá rét. Ánh cũng đã ngủ rồi có lẽ thế. Bây giờ anh còn ai còn ai. Ánh đã xa rồi làm sao nghe được những lời kêu rêu âm thầm này, như ngôn ngữ của một loài kiến nhỏ. Anh gọi Ánh bằng niềm hư - vô - thần - thoại yêu dấu. Anh sẽ nằm nhắm mắt và ngủ giấc ngủ có những chồi - non - ngón - tay - mùa - xuân - thần - thoại.
Ôi hư vô đã đầy một đời người.
Ánh ơi Ánh ơi
Đã hằn thù anh từ bao giờ mà xua anh về đày ải nơi đây.
Trịnh Công Sơn