Tiếng cưa và tiếng kêu
GiadinhNet - Hà Nội, thành phố vì hòa bình, thành phố xanh - sạch - đẹp. Lâu nay người Thủ đô vẫn tự hào về điều này. Nhưng liệu có sẽ mãi là như thế?
Người dân đi qua phố Nguyễn Chí Thanh ngày hôm qua (19/3) hốt hoảng bởi những tiếng cưa máy chói tai, bởi cái nắng gay gắt và sự trống trải lạ thường. Một quán trà đá bên hồ Ngọc Khánh ngày thường mang đúng vẻ đẹp của Hà Nội, bây giờ lụp xụp bởi chiếc ô lớn cắm trên một cục bê tông.
Mấy cây xà cừ, phượng và điệp ở đó vốn xanh mát lắm, nhưng đã phải nằm xuống, la liệt trong tiếng cưa máy khô khốc, trong tiếng rên tiếc của ông già bán trà. Ngày thường, nhờ có tán xanh mát rượi mà ông vừa ngồi bán hàng vừa làm thơ được. Bây giờ thì chịu.
Hẳn là không riêng mình ông già bán trà tiếc những tán cây. Đương nhiên, những người có quyền chặt cây cũng không thể vì ông già ấy, vì những bài thơ mà ngừng chặt. Chủ trương đốn hạ tới 6.700 cây xanh hẳn là vì một mục tiêu to lớn hơn quán trà đá và thơ ca của ông. To đến mức khi báo chí nói, người dân kêu, rồi chuyên gia, luật sư lên tiếng… thì tiếng cưa máy vẫn cứ vang lên.
Bất giác nhớ đến một bức vẽ điển hình của thế giới về đề tài bảo vệ môi trường. Một bức vẽ đơn giản với con đường đang thẳng tắp bỗng phải bẻ cong chỉ vì “né” một cái cây. Những nhà quản lý cây xanh ở Hà Nội chắc cũng yêu cây lắm, họ cũng đi trên đường, cũng có lúc dạo bộ dưới những tán cây… Nhưng nhất quyết phải chặt, để “thay máu” cây xanh, cho tầm nhìn tương lai.
Nhưng 6.700 cây gục xuống, nghĩa là “lá phổi xanh” của thành phố đột ngột bị cắt đi một khoảng lớn. Giống như cơ thể con người, chưa biết bao giờ mới trở lại được bình thường. Và không rõ đã có nghiên cứu nào về tác động môi trường ngoài các dự toán đắt đỏ? Không rõ người ta đã nghiên cứu kỹ các quy định luật pháp về điều kiện chặt cây xanh đô thị, ngoài tham vọng làm mới những con phố? Không biết người ta có thể tìm xem, dù chỉ một lần, bức vẽ điển hình của thế giới về đề tài bảo vệ môi trường kia?
Không hiểu người ta có thể nghe, thay vì tiếng cưa, tiếng xẻ là những tiếng kêu đầy tiếc nuối của cụ già bán trà đá vỉa hè, chàng sinh viên đại học, ông giáo nghỉ hưu hay những chuyên gia, những vị luật sư tâm huyết? Chẳng lẽ không có cách nào tốt hơn?
Việt Nguyễn