Họp lớp 40 năm khiến tôi hiểu: Có những tình bạn chỉ nên giữ trong ký ức
GĐXH - Mang theo quà và háo hức gặp lại bạn bè sau 40 năm xa cách, tôi không ngờ mình là người duy nhất không được mời đến buổi họp lớp.
Háo hức chờ ngày họp lớp sau nhiều thập kỷ xa cách
Tôi rời mái trường THCS đã hàng chục năm. Khi ấy, lớp có 62 học sinh và ai cũng nghĩ rồi sẽ có ngày gặp lại. Thế nhưng cuộc sống cuốn mỗi người theo một hướng khác nhau.
Tôi lên đại học, lập nghiệp ở thành phố, dần mất liên lạc với hầu hết bạn bè cũ. Suốt nhiều năm, tôi chỉ giữ liên hệ với vài người thân thiết.
Đến tháng 9 năm ngoái, trong một lần về quê, tôi tình cờ gặp Tiểu Nguyệt - lớp phó học tập ngày trước, hiện là trưởng ban liên lạc của lớp.
Chính cô ấy cho biết nhiều năm nay lớp vẫn đều đặn tổ chức họp lớp mỗi dịp đầu năm và lập nhóm WeChat để mọi người trò chuyện.
Nghe vậy, tôi không giấu được niềm vui. Sau gần 40 năm, cuối cùng tôi cũng có cơ hội kết nối lại với những người từng gắn bó suốt tuổi học trò.
Được thêm vào nhóm, tôi hào hứng gửi lời chào: "Chào mọi người, tôi là Lã Hữu Nguyên đây, biệt danh 'Lã ngố tàu' còn ai nhớ không?"
Điều khiến tôi hụt hẫng là tin nhắn ấy gần như rơi vào khoảng lặng. Không một lời đáp, chỉ có sự im lìm kéo dài. Tôi tự nhủ có lẽ mọi người đang bận nên cũng không suy nghĩ nhiều.

Khi một cuộc họp lớp khiến bản thân cảm thấy mình là người thừa, lựa chọn rời đi đôi khi chính là cách giữ gìn lòng tự trọng và sự bình yên cho chính mình. Ảnh minh họa
Chờ mãi vẫn không thấy ai nhắc đến buổi họp lớp
Tết Nguyên đán năm ngoái, tôi quyết định ở lại quê lâu hơn để tham dự buổi họp lớp mà mình mong chờ bấy lâu. Thậm chí, tôi còn chuẩn bị sẵn nhiều món quà nhỏ để tặng bạn bè như lời xin lỗi vì đã vắng mặt trong suốt nhiều năm.
Đợi mãi vẫn không thấy ai thông báo lịch gặp mặt, tôi chủ động nhắn trong nhóm: "Năm nay họp lớp vào ngày nào vậy? Tôi mang nhiều quà về rồi, mong được gặp mọi người."
Sau khi gửi tin, tôi hồi hộp chờ phản hồi. Nhưng đổi lại chỉ là vài biểu tượng cảm xúc hời hợt. Không một ai trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi.
Lúc ấy, tôi vẫn tin rằng có lẽ mọi người chưa thống nhất thời gian.
Cuộc gặp tình cờ tại nhà hàng khiến mọi chuyện vỡ lẽ
Đến tối mùng 5 Tết, một người họ hàng gọi điện rủ tôi đi ăn tại nhà hàng nổi tiếng trong huyện. Không ngờ chính bữa ăn ấy lại giúp tôi biết được sự thật.
Ngay dưới sảnh nhà hàng, tôi bắt gặp Tiểu Nguyệt đang đứng đợi ai đó. Vừa nhìn thấy tôi, gương mặt cô ấy thoáng chút lúng túng rồi vội vàng lên tầng.
Ít phút sau, khi theo người thân lên khu vực ăn uống, tôi chết lặng. Trước mắt tôi là tám bàn tiệc đông kín người. Hầu như toàn bộ bạn học cũ đều có mặt trong buổi họp lớp mà tôi đã chờ đợi suốt nhiều tháng.
Tiếng cười nói rôm rả bỗng chững lại khi một vài người nhận ra sự xuất hiện của tôi. Lời giới thiệu gượng gạo và những câu đùa khiến tôi chạnh lòng
Có lẽ để chữa ngượng, Tiểu Nguyệt bước đến đưa tôi sang bàn của cả lớp rồi cười nói: "Mọi người xem ai đến này, Lã Hữu Nguyên, lớp phó lao động ngày xưa."
Sau vài giây im lặng, nhiều người bắt đầu cười nói:
"Cậu đúng là Lã ngố tàu à? Nhìn khác quá."
"Cứ tưởng cậu biến mất luôn rồi, lâu quá chẳng ai nhớ."
"Cán bộ rồi nên phong thái khác hẳn cậu bạn chuyên chạy việc cho lớp ngày trước."
Mọi người cùng cười lớn.
Tôi vẫn cố giữ nụ cười xã giao, tự nhủ đó chỉ là những câu bông đùa của bạn cũ sau nhiều năm gặp lại.
Một tin nhắn WeChat phơi bày sự thật cay đắng về buổi họp lớp
Trong lúc mọi người ăn uống, điện thoại trên các bàn liên tục vang lên báo tin nhắn. Không khí bỗng trở nên náo nhiệt hơn khi ai nấy đều chăm chú nhìn vào màn hình.
Tình cờ, tôi nhìn thấy điện thoại của người ngồi cạnh. Thông báo hiện rõ từ một nhóm WeChat có tên "Họp lớp cấp 2". Đó không phải nhóm mà tôi đang tham gia.
Trong nhóm ấy, mọi người chia sẻ những bức ảnh cũ của tôi thời đi học, trong đó có cả tấm hình tôi từng bị bạn bè bôi đầy phấn lên mặt để trêu chọc.
Ngay sau khi bức ảnh được gửi đi là hàng loạt biểu tượng cười và những lời bình luận đầy thích thú.
Đến lúc đó, tôi mới hiểu. Nhóm WeChat mà tôi được thêm vào chỉ là nhóm cũ gần như không còn hoạt động. Để tổ chức họp lớp, họ đã lập một nhóm riêng khác và cố tình không mời tôi tham gia.
Những tiếng cười, những ánh mắt ban nãy không phải vì vui mừng gặp lại bạn cũ mà là vì họ đang bàn tán về tôi.
Lặng lẽ rời đi và khép lại một mối quan hệ đã không còn ý nghĩa
Tôi không chất vấn cũng chẳng trách móc ai. Lặng lẽ đứng dậy, tôi lấy lý do phải sang bàn người thân rồi rời khỏi buổi họp lớp trong im lặng.
Sau hôm ấy, tôi chủ động rời khỏi nhóm WeChat còn lại và cắt đứt mọi liên lạc với những người bạn cũ.
Tôi từng nghĩ rằng, dù nhiều năm xa cách, tình bạn thời học sinh vẫn luôn đáng để trân trọng. Chính vì niềm tin ấy, tôi đã háo hức trở về, chuẩn bị quà cáp và mong chờ ngày gặp mặt.
Nhưng hóa ra, điều tôi trân trọng lại không được đáp lại bằng sự chân thành.
Có lẽ khi trưởng thành, điều khó nhất không phải là chấp nhận mất đi một mối quan hệ, mà là nhận ra có những tình bạn chỉ nên giữ lại trong ký ức.
Khi một cuộc họp lớp khiến bản thân cảm thấy mình là người thừa, lựa chọn rời đi đôi khi chính là cách giữ gìn lòng tự trọng và sự bình yên cho chính mình.
* Bài viết là chia sẻ của tác giả Lã Hữu Nguyên, được đăng trên trang 163.com (Trung Quốc).
Theo 163.com
